14

391 34 18
                                    

Nhờ cái đề nghị đầy tính trốn tránh của cậu báo hại mẹ cậu phải nhăn mặt mà cố chịu đựng cơn đau lưng một lần nữa ập tới.

"Mẹ bị sao ạ?"

"Mẹ ơi?"

"Mẹ...mẹ không sao."

Cậu ý thức được mẹ cậu có vấn đề liền dìu bà lại chỗ gần cầu thang đó mà nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống, cúi người, hai tay hoạt động hết công sức mà đấm bóp cho bà.

Kim Gyuvin đang cầm túi đồ trên tay, vừa bước ra khỏi quầy thu ngân thì thấy có gì đó không ổn từ một lớn một trẻ này thì tốt bụng lại giúp đỡ.

"Cô có sao không ạ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cậu bắt đầu đỏ cả tai, hành động cũng trở nên thiếu tự nhiên hơn, tay từ từ thu lại rồi cúi đầu xách túi đồ lên.

"À cô không sao đâu, chẳng qua đi siêu thị mua chút đồ ăn cùng với con trai, khổ cái hôm nay ông trời nhỏ nhà cô giở chứng muốn đi thang bộ, cô lại có chút đau lưng thôi cháu đừng để ý."

Cậu kéo tay bà rồi đi cái vèo, ơ kìa Yujin ngoan ngoãn đâu rồi.

Dường như khứu giác của anh rất nhạy bén nên thoáng chốc đứng cạnh anh đã ngửi thấy được cái mùi sữa tắm em bé của người kia, bất giác hỏi.

"Là em hả Yujin?"

"Không phải."

Cậu sử dụng tông giọng trầm thay vì cao chót vót như đọt ổi mà trả lời.

Bà bị con trai dắt đi một cách đầy khó hiểu, với bản năng làm mẹ thì bà đã phần nào đoán ra được điều bất thường từ người này rồi, người có thể khiến Yujin từ một em bé dễ thương đáng yêu trở thành một Yujin hoàn toàn lạnh lùng, không vui vẻ như trước thì chỉ có thể là người xấu, mà người xấu thì không xứng đáng được yêu thương.

.

"Chin à, cậu con trai đó là ai vậy?"

"Dạ, anh tiền bối cùng trường thôi ạ."

"Cậu ta không làm gì con trai mẹ đúng chứ?"

"Dạ, làm sao có thể được ạ, Chin làm gì mà đến mức bị người khác tổn thương chứ, con sẽ thẳng thừng mà nói lại ngay, Chin làm sao có thể chịu thiệt được, nếu không con sẽ nhờ anh Taerae đánh chết cái người kia, Kim Gyuvin tại sao lại xuất hiện tại cái siêu thị này chứ, thật là phiền phức mà, có người yêu rồi sao không ở nhà chơi với người yêu đi, biết vậy hồi xưa con không đâm đầu vào mà."

Cậu trong khi giận đã nói hết ra không giấu chữ nào, bà gật đầu vài cái rồi xâu chuỗi lại mọi việc.

"Thằng nhóc Gyuvin này, hôm nay lại thay đổi phong cách rồi, đi siêu thị mà ăn mặc như thế kia xem có ra hệ thống gì không chứ?"

"Anh Gyuvin hôm nay vẫn đẹp trai mà ạ, dù có tồi với con như thế nào đi chăng nữa thì cũng là người đẹp trai số một trong lòng con luôn ạ."

"Haha, Chin bị mẹ lừa rồi, mẹ biết ngay cậu ta là Gyuvin mà, chỉ có Gyuvin mới làm Chin ứng xử như thế thôi đúng không?"

Cậu ú ớ một lúc thì cũng gật đầu xin hàng.

"Mẹ biết vì sao con trai mẹ mê cái thằng nhóc Gyuvin kia rồi."

"Ơ không có, con hết thích anh ta rồi mà."

Cậu giãy giụa trên đường về của hai mẹ con, bà nãy giờ lo chọc cậu nên chẳng còn thấy đau lưng nữa, mà chuyển sang cười đau bụng vì thằng nhóc nhà mình cứ liên tục chun mũi xua tay thôi.

Hôm nay tôi nhớ em, tôi không biết bản thân có bị ngốc không nữa, vừa lúc nãy còn nhìn nhầm người nữa cơ, thế quái nào người ấy cũng có một dáng người nhỏ bé, thoang thoảng mùi sữa tắm em bé của em, hay là tôi chủ động tìm em nhỉ, hãy làm phiền tôi đi mà, thật sự nhớ cái đuôi nhỏ này lắm rồi.

Ngày đầu tiên không thích anh nữa đâu, dù anh có ăn năng như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không nói chuyện với anh đâu, anh có bạn gái rồi cơ mà, có cần gì em nữa đâu.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Autotelic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ