Nói tỉnh là tỉnh như thế nhưng Lee Jeonghyeon vẫn phải một mình nghe Ricky lải nhải bên tai về những chuyện bực bội của cậu, thật thì có chuyện cậu kể đến mức anh thuộc lòng khi đi bộ nhưng anh vẫn nghe hết đó và không có chút khó chịu.
"Hôm nay, tôi cảm thấy không vui nên mới tìm đến rượu, trùng hợp là gặp được anh ở đây, tôi không biết giờ tôi đang nghĩ gì nữa? Anh thật không giống như con người mà tôi đoán ở trong đầu, thật sự là anh không có ý xấu gì với tôi hay sao? Ví dụ cướp tiền trong tay tôi hay cười nhạo tôi chẳng hạn, tôi say hay nói những điều khó nghe này lắm."
"Này, bộ cậu tên là Kim khóc nhòe hay sao mà cứ mè nheo với tôi hoài thế? Cậu cứ nói thoải mái đi, tai tôi dạo này cũng hơi chán nên nghe cậu kể cũng vui mà, có gì đâu gọi là khó nghe chứ?"
"Nhưng mà tôi phiền lắm, tôi chỉ là đứa nhóc lắm mồm thôi, nên tôi cảm giác hơi tự ti..."
Anh bật cười thành tiếng rồi, vừa mới hơn tiếng trước cậu còn cáu gắt với anh mà giờ trưng ra bộ mặt trẻ con rồi, xem có buồn cười không cơ chứ?
"Hay tôi hôn cậu một cái nữa cho cậu hết tự ti nhé?"
"Không được, anh không được hôn tôi nữa."
Anh ừ một cái cho có rồi rẽ hướng không đi chung với cậu nữa.
"Anh đi đâu đấy?"
Cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất mà quay sang hướng người kia.
"Đi hôn người khác chứ đâu, cậu có cho tôi hôn cậu đâu?"
"Anh đúng là tra nam mà."
Miệng thì nói vậy, chứ cậu đã chạy rồi nằm gọn trong vòng tay của anh rồi.
"Hôn thôi chứ gì?"
Cậu đang chần chừ ở bờ môi ấy, anh vì không muốn đợi mèo con này đang kéo dài thời gian, đã cúi đầu xuống hôn sâu.
Ricky như cá tự chạy vào lưới mà ra sức giãy giụa khi hai đầu lưỡi chạy nhau, anh vừa rê đầu lưỡi thì cậu đã mềm nhũn ra rồi, có vẻ như cậu không quen cảm giác khó tả này.
Hai tay Ricky giờ chỉ có thể quàng lên cổ của Jeonghyeon mà chấp nhận nụ hôn này, cái lưỡi hậu đậu của Ricky cứ dí theo sát lưỡi của anh khiến anh khó mà hút cạn hết dịch vị trong khoang miệng cậu, hễ lưỡi anh di chuyển đến đâu thì lưỡi cậu ngay sau đó, chứ chẳng chịu yên vị chỗ nào cả.
.
"Cậu ngủ luôn rồi đó hả?"
Mèo con không mở mắt nổi, khép chặt lại nằm gọn trong tay anh, hơn nữa còn chu mỏ ra khi ngủ nữa, thật tình hà, thế là anh phải đưa người lạ mặt này về cái chỗ quán bar cũ rồi, cũng xa đấy.