Yujin đi về với gương mặt vô cảm, những bước đi nặng trĩu từng bước một đi về chính căn nhà của cậu, không còn là em bé chạy chân sáo mặt thì cười tươi rói nữa, giờ cậu cứ như hoa hồng trắng vậy, vô sắc vô cảm chẳng muốn đá động gì tới ai.
"Thưa mẹ con đi học mới về."
Người phụ nữ ấy đang gác chân nằm xem mấy bộ phim lẻ bật đầu ngồi dậy, qua giọng điệu của con trai thì bà đã thấy có gì đó không ổn rồi.
"Con sao thế?"
"Dạ không."
"Chin thúi, có gì thì nói với mẹ đi, mẹ luôn lắng nghe con mà không phải sao?"
"Dạ...con...thật là không có gì đâu mẹ ơi."
"Chin thúi nói dối, mẹ biết hết rồi nhá, con mau nói cho mẹ rồi mẹ cho tiền đi gắp thú bông nè."
Nhanh như chớp, nước mắt cậu không kiềm được mà trào ra, cậu chạy đến ôm chặt người mẹ vào lòng, bỏ qua hết các rào cản, giờ cậu chỉ muốn bản thân nhỏ lại, được nằm trong chính vòng tay của người phụ nữ đẹp nhất, thanh cao nhất trong lòng cậu, được bà chở che như còn lúc thơ bé thôi, lúc đấy thì sẽ chẳng có gì có thể làm đau được cậu cả, bà sẽ là người gánh chịu hết mọi thứ, bảo vệ nụ cười của cậu chính là sứ mệnh của bà không phải sao?
Sau một lúc nghe con trai bà kể lể về những chuyện ấy, bà cũng ngầm hiểu được cái tủi nhục của con là gì, bà vuốt lưng cậu rồi an ủi.
"Chin thúi, nếu như mẹ là người nói những lời đó thì sao?"
"Dạ? Mẹ nói gì cơ?"
"Nếu như không phải cô bạn ấy nói như thế với Chin, mà là mẹ thì Chin có buồn không?"
Cậu lau nước mắt, khịt mũi một cái rồi trả lời.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ, mẹ không có bao giờ làm như thế đâu, Chin ngoan mà."
"Đấy đấy, Chin ngoan thì không có lý do nào để mắng Chin có phải không nào? Mặc kệ lời nhỏ đó nói đi con."
"Nhưng mà Chin buồn lắm, tự nhiên bạn ấy mắng Chin như thế ạ, bạn ấy đúng là đồ xấu xa nhất luôn, Chin sẽ không nói chuyện với bạn ấy nữa đâu."
"Thế thì ông tướng của tui đã hết buồn chưa? Chin buồn làm hai bé thỏ trên phòng buồn theo đó, vui vẻ lên mà lên phòng gọi hai bạn đó xuống ăn cơm nhé, mẹ vừa kêu người ta giao cho mẹ hai cái ghế cạnh chỗ Chin để Chin có thể đút cho hai bạn nhỏ ăn đó, chơi mệt thì cũng đói mà phải không?"
"Thật vậy ạ? Chin kêu liền đây."
Cậu hớn hở chạy lên phòng thay đồ rồi ôm hai bạn đó xuống, thôi thì không ai chơi cùng thì có hai bạn thỏ bầu bạn như thế thì tốt rồi không phải sao?
.
"Bạn nhỏ, không có được uống bia khi chưa đủ tuổi cho phép đấy."
"Anh im mồm, tôi đã gần mười tám tuổi rồi, nên được uống nhá, anh mau đưa chai bia lại cho tôi đi mà."
Mèo nhỏ đỏ mặt vì say hai tay đang nài nỉ vòi chai bia đã bị anh chàng xấu xa cướp lấy.
"Gần mười tám chứ chưa mười tám mà, vẫn là em bé thôi, không được uống bia đâu."
"Anh đúng là cái đồ nhiều chuyện mà, bảo sao đến giờ anh vẫn chưa có ai hôn anh, lêu lêu."
"Cẩn thận cái miệng cậu đó."
"Tôi cứ thích nói đấy thì anh làm gì tôi, anh đánh tôi chắc?"
"Aaaa, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi, anh bắt đền đi, đồ xấu xa."