6

500 44 4
                                    

"Con nói thật sao?"

Mẹ chẳng bất ngờ với điều này, nhưng vẫn phải tỏ ra hoang mang với cậu.

Em bé nhỏ này từ hôm qua đã không còn nhắc anh Gyuvin thế này anh Gyuvin thế nọ thì bà cũng ngầm đoán ra được chuyện gì rồi, em bé này dù giận đến mấy cũng mè nheo kể lể với bà cả, giờ thì bà có thể tin tưởng bé hơn một chút rồi.

Yujin ủ rũ nhưng cũng kể hết mọi chuyện với mẹ mình, ôm con thỏ bông mới toanh mà tủi nhục.

"Thế là Chin quyết định sẽ không theo đuổi anh Gyuvin rồi đúng không nè?"

Mẹ ôm cậu an ủi, tiện thể thơm vào má cậu như em bé được mẹ dỗ dành.

"Dạ, Chin sẽ không thích anh ấy nữa đâu ạ, từ nay Chin quyết định chỉ học và học thôi, không thích nữa."

"Cố lên, mẹ tin Chin của mẹ sẽ làm được thôi."

Yujin nắm tay lại thành nắm đấu, ngậm chặt môi mà gật đầu một cái.

"Chin đi thay đồ đây ạ, mà nay anh hai không có về hả mẹ?"

Mang tiếng anh hai nhưng thật ra đó là một người anh họ hàng gửi ở trong nhà cậu để tiện cho việc đi học thôi, anh chàng này đã học năm hai đại học, mang họ Lee và hay cưng chiều cậu như em út trong nhà, bởi vậy hai người toàn xưng hô là hai với út.

"Nay nó không có về, nó bận làm thuyết trình gì đó mẹ cũng không rành nữa, nhưng mà chắc cực lắm, Chin canh nhé, lát hai điện về đó."

"Dạ con biết rồi ạ."

Cậu ôm con thỏ bông lên phòng, từ giờ thì em thỏ bông lúc nhỏ cậu đã kéo tay anh đến cái máy đó, chỉ chỉ và làm bộ dạng làm nũng với anh đòi cho bằng được con này thì mới chịu về, anh cũng theo thói quen mà chiều em, báo hại tiền tiêu vặt của cả tháng anh để dành đều tốn cả vào con thỏ này.

.

"Hai ơi, út thích bé này ạ."

"Bé này khó lấy lắm, thôi anh lấy cho út con ếch xanh ha?"

"Thôi út thích thỏ cơ, ếch xanh thì anh tự mà ôm đi, út hỏng thèm đâu, anh mau lấy nó cho em đi mà."

"Được rồi, hai chiều út nhá."

30 phút sau.

"Nhìn út có vẻ thích em thỏ này quá nhỉ?"

"Dạ thích lắm hai ơi, út cảm động quá, hay là út sẽ ở với hai suốt đời ha, còn có người chiều chuộng út nữa."

"Ừ chứ mày làm hai tốn hết tiền tiêu vặt tháng này của hai rồi, không thích sao được."

Mặt anh cọc lại.

"Ơ thôi mà, út thơm má hai cái để bớt giận nè, út sẽ ngoan mà."

"Thôi mày thích là hai chiều hà, tiền đó có là bao chứ."

"Dạ, mình đi về thôi."

.

"Nè, hai đứa là anh em đó nha, hong có được quýnh lộn đó, anh ra ăn cơm một xíu, anh vào mà thấy hai đứa túm tóc nhau là anh vả chết."

Cậu đặc biệt căn dặn hai "em" cùng phòng rồi sau đó mới xách mông xuống bếp.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Autotelic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ