"Sao hôm nay em không cầm theo cái con thỏ trắng của em đi học nữa vậy bé Chin?"
Anh Taerae tò mò hỏi cậu khi đang được cậu dắt tay trên đường đi về khối anh học.
"Em sợ bé thỏ mới sẽ cô đơn đấy ạ, hai em bé ở nhà sẽ vui hơn."
"Ủa? Bé thỏ nào nữa cơ á? Anh tưởng em chỉ duy nhất có con thỏ bông mà anh Lee gắp trúng cho em thôi chứ, anh em lại gắp trúng cho em con thỏ nào nữa à?"
Taerae nghiêng đầu hỏi.
"Ừm thì đúng là bé thỏ đó anh dẻ tặng em nhưng mà có anh kia tặng cho bé nữa ạ."
Yujin vừa nhắc đến anh kia thì đã hớn hở ra mặt.
"Anh nào mà tốt với Yujin thế? Cho anh biết tên người ấy được không?"
"Tên anh ấy á hả? Để em nhớ thử xem sau....thôi chết em quên rồi ạ, nào gặp em sẽ chỉ mặt cho anh."
Yujin đang cố lục lại trí nhớ của mình thì mãi vẫn không thể nhớ được, quả thật biệt danh "Jin cá vàng" mà anh Taerae đặt cho thì đúng với con người của cậu rồi, người gì đâu mà mới có hôm qua đã quên bén đi mất rồi, kỳ cục ghê.
"Anh Gyu-?"
Cậu đang dắt tay anh Taerae đi ngang chỗ băng đá cầu thang khối 12 thì bắt gặp Gyuvin đang đứng chờ đơụ ai đó cùng lúc bước lên.
"Anh đợi ai sao?"
Cậu nói quyết tâm sẽ quên đi người này nhưng vừa gặp mặt anh thì đã mở miệng ra hỏi rồi.
"Không phải việc của em đâu, đừng hỏi nữa."
Anh tỏ vẻ mặt giận dỗi với cậu nhưng đứa trẻ ngây thơ này lại nghĩ là chán ghét cậu, lùi phía sau lưng anh Taerae mà tay cứ bấu vào nhau.
"Này, làm gì mà cọc cằn với em nhà tôi thế? Cậu là cái thá gì mà dám làm thỏ con sợ rồi, mau xin lỗi đi."
Anh Taerae nhăn mặt từ khi gặp cái người đồng niên này, khi cậu bị người ta lớn tiếng đến mức sợ hãi thì cũng phải đứng dậy lấy công bằng lại cho cậu.
"Liên quan gì đến cậu à? Cậu mau về an ủi em nhà cậu đi."
Nghe được từ "em nhà tôi" phát ra từ miệng của cậu bạn lạ mặt này thì lòng anh có chút mất mát to lớn, cuối cùng thì cái đuôi phiền nhiễu giờ đã không thuộc vào anh nữa, giờ đây cậu đã trở thành em bé của người khác rồi, nhìn anh ta cưng chiều cậu thì anh không khỏi chúc phúc cho cậu, dù tình cảm của anh chưa đủ lớn như cái cách mà cậu dành cho anh, nhưng anh lại thấy bực bội khi cậu đã là của người khác, xem anh có tự đánh mất rồi tự buồn không?
"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu-"
Cậu vừa mở miệng nói thì Chaewon từ đâu đã bước đến và đan tay với người cậu thích - Kim Gyuvin.
"Anh đợi em có lâu không ạ? Xin lỗi em mất làm bài tập nên không thể xuống đây với anh được."
Định giải thích nhưng giờ chẳng muốn nữa, tim cậu cứ như bị bóp nát thành nghìn mảnh, tay cậu đang run run nắm chặt Taerae cũng không còn run nữa, nhưng lại không có chút sức lực nào, cứ như tay người lớn hơn là một "cây cọc" duy nhất cậu có thể bám nó để thoát khỏi dòng nước lũ mang những suy nghĩ tiêu cực mà cuốn trôi đi con người hồn nhiên của cậu vậy.
"Hay là mình lên lớp đi anh Taerae?"
Cậu dùng chút tự nhiên cuối cùng mà lắc nhẹ tay anh.
"Cậu là Han Yujin sao?"
"Tôi xin lỗi, đã ảnh hưởng đến mọi người nhiều rồi."
Han Yujin ôm mặt vừa chạy vừa khóc.