Ricky sau hơn một tuần ra vào quán bar thì học hành ngày càng trở nên sa sút, số lần nó bị ghi tội "ngủ trong giờ học" cũng ngày càng nhiều, nó thờ ơ, càng trở nên cáu gắt với người khác hơn, Lee Jeonghyeon có vài lần bắt gặp cậu đang say mèm thì đã tốt bụng đưa cậu về nhà, nhưng lại bị cậu trách móc.
"Anh cũng như họ thì anh tốt bụng với tôi làm gì, để tôi uống cho quên đi hết tất cả đi."
Bố mẹ đi làm xa, mỗi tháng cứ chuyển tiền vào thẻ của cậu để tiêu sài, trong nhà có đám vệ sĩ uy nghiêm nhưng cũng không quản nỗi con mèo ham chơi này.
"Được rồi, tạm ngưng rượu bia qua một bên, giờ cậu có uất ức gì thì nói đi tôi nghe hết, còn chai rượu này thì đợi cậu nói xong rồi tôi mới trả lại."
Ricky thì thuộc kiểu người sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời người lớn hơn mình nhưng đối với tên này thì khác, cậu bỗng trở nên nhỏ bé khi đứng trước người này.
"Tôi cảm thấy thế giới đối xử tệ với tôi quá, tại sao chứ? Giờ cũng chẳng phải thời xưa nữa, đâu còn cái hệ tư tưởng mục nát cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thế nhưng bố mẹ tôi cứ muốn tôi lấy cô Lee kia ấy, tôi làm gì có tình cảm với người ta mà kết hôn chứ, anh nghĩ thử xem nếu anh là tôi thì anh làm gì?"
"Cậu có đứng lên nói ra suy nghĩ của mình không? Kiểu như nói chuyện như một người trưởng thành chưa?"
"Tôi không có tiếng nói trong căn nhà ấy, tôi bị lệ thuộc vào bố mẹ tôi lắm, nên giờ tôi nói ra họ xem như cỏ rác mà không nghe thôi."
"Thế thì tôi cũng hết cứu cậu rồi, bó tay chấm com. Mà cậu lạ nhỉ? Mắt miệng có đầy đủ mà không chịu nói ra gì hết, cậu được quyền nói ra hết những suy nghĩ của cậu mà, cậu không nói ra thì cậu ngốc đấy, nói ra như bây giờ thì tôi mới đưa ra giải pháp cho cậu được, chứ cậu không nói cứ im như người câm ấy thì bố con thằng nào mà biết được."
Ricky im lặng rồi hơi bĩu môi nhìn về phía anh, lần đầu tiên có người ra giọng trách móc nhưng cậu lại không cảm thấy uất ức gì cả, ừ thì người này nói cũng đúng mà, là do cậu không chịu mở miệng ra chứ đâu phải không ai muốn lắng nghe cậu nói.
"Sao anh lớn tiếng với tôi thế?"
Cậu nói dối đấy, bản thân có cảm thấy bị người khác to giọng đâu nhưng vẫn cố tình đùa anh.
"Thế à, tôi xin lỗi nhé, tôi hơi lớn tiếng với cậu rồi."
Ricky bật cười, chính nụ cười này khiến cho Lee Jeonghyeon có chút rung động về nó, nụ cười xao xuyến con tim anh là bao, anh muốn giữ cho riêng mình nụ cười thuần khiết trong sáng của bạn nhỏ này, người mà anh đã cướp nụ hôn đầu.
"Không sao mà, anh chịu nghe tôi than phiền cũng là một sự hối lỗi rồi, coi như tôi tha thứ cho anh đó."
"Còn về rượu này, cậu có muốn uống tiếp không?"
"À không, tôi cảm thấy bản thân hôm nay uống đủ rồi, tạm biệt anh tôi về trước nhé."
Tôi say rồi, say ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn về phía tôi.
"Đừng lo tôi thanh toán rồi."
Cậu bước đi mà ngoảnh lại nói tiếp.
"Bộ nhìn tôi giống người thiếu thốn lắm hả?"
Tôi không thiếu thốn về tiền bạc, mà tôi thiếu thốn về tình cảm đó Ricky à.
"Nói trước thôi, sợ tên ngốc nào đó không biết sẽ trả tiền cho tôi."
"Haha, còn lâu thì tôi mới làm thế."
Ricky tạm biệt anh rồi rời đi.
Lee Jeonghyeon cứ tự vả vào đầu của mình tại sao lại không thể chịu nổi khi đối diện với cậu, tay chân run run, hành động thiếu tự nhiên.