Chaewon từ từ nhìn kỹ gương mặt nhút nhát của cậu, chỉ vài giây sau đã biết được tên của cậu là Han Yujin, cô không ngần ngại mà cười trước mặt cậu, một nụ cười gian xảo.
"Bạn học Han Yujin mà suốt ngày cứ ôm khư khư cái con thỏ bông như mấy đứa thiểu năng trong bệnh viện bố tôi làm đây sao? Quý hóa quá, hôm nay may mắn lắm mới được diện kiến cậu đấy, sao hôm nay lại ôm khư khư cái cục bông xấu xí đó mà đi học nữa, sợ mất mặt à?"
"Tớ...tớ không phải."
Yujin mắt đã ngấn lệ rồi, giờ cậu cứ như ly nước sắp tràn vậy, chỉ một tác động có thể khiến cậu rơi lệ.
"Haha, cậu còn chối gì nữa à, anh Gyuvin xem cậu như kẻ ngốc đấy thôi."
Cô tiến tới vỗ vai cậu rồi nở nụ cười khinh miệt.
"Bạn học à, chúng ta cùng lớp đó, xét về phương diện thì có thể chúng ta được gọi là mối quan hệ đấy, nhưng mà cưng à, nghĩ mà xem đi, tuy học cùng lớp nhưng đẳng cấp của chúng ta không giống nhau rồi, cưng tự xem lại bản thân của cưng kìa, eo ơi kinh tởm vãi ra, bố mẹ cưng chắc cũng phải mất mặt khi có đứa con như cưng đấy, nếu chị là cưng thì chị sẽ chết quách đi cho rồi, ai đâu mà tiếp tục cuộc sống với đầy cái sự nhục nhã này chứ."
Mọi lời nói ra nhưng con dao nhỏ khứa từng đoạn một vào trái tim hồn nhiên trong sáng ấy, nó đã rỉ máu, làm vấy bẩn đi cái sự trong trắng vốn có của cậu thiếu niên ấy.
Cô phủi vai rồi tiến đến đan chặt tay của mình với Gyuvin.
Taerae lúc này định nhảy vào đấm cô một cái nhưng Yujin đã sớm ngăn anh lại, cúi đầu xin lỗi cặp đôi trước mặt rồi quay bước đi, giờ có khóc đi chăng nữa thì cậu biết chẳng ai mà đi dỗ một đứa ngốc như cậu cả, ngốc về mọi thứ, ngốc đến nỗi cứ đâm đầu vào người không thích mình, rồi lại nhận được sự ghẻ lạnh của người ta đến đáng thương, ngốc đến nỗi phải làm bạn với món vật vô tri vô giác đó mà xem chúng là bạn, có vẻ như ông trời lại không ban tặng cho cậu một điểm tốt nào rồi.
Đứng trên cương vị của cậu mà nói, cậu sẽ chẳng phải thốt lên như những cá thể tuyệt vọng ấy, hét lên như làm dịu đi nỗi uất ức trong lòng họ, bảo rằng ông trời đối xử thật bất công với họ cho khuây khỏa, nhưng không, cậu không trách ai cả, cậu xứng đáng với những điều đấy mà, giờ có nói đi chăng nữa thì chẳng ai dỗ cậu như cái người phụ nữ lớn tuổi trong nhà suốt ngày cắm đầu vào bếp núc mà quên đi bản thân đâu, dù mệt cỡ nào thì bà cũng sẽ không lớn tiếng với cậu, một lần cũng không.
Cậu trở về lớp sau những quãng đường dài, thở dài một cái, ngửa đầu lên để nén nước mắt vào sau đó lấy sách vở ra để chuẩn bị bài mới.
"Em là một đứa trẻ thích nô đùa, em biết pha trò với các bạn khác, em luôn cười tươi với những người bạn ấy, nhưng em cũng biết buồn đấy, hãy đối xử thật tốt với em đi mà, một lần thôi cũng được."