[ Người hứa sẽ đến bên em để ngắm em lúc bản thân em xinh đẹp nhất, thế mà giờ đây người bỏ em đi một mình. ]
Lee Jeonghyeon đúng là cái đồ thất hứa mà Ricky ghét nhất trên đời, đã hơn tám giờ sáng mà vẫn chưa thấy mặt anh đâu, đáng lý ra anh sẽ chạy con mô tô cao vút mà mỗi lần cậu muốn ngồi lên thì phải dang rộng hai tay để anh bế lên đến trường cậu chứ, bác chụp hình cũng đã ngáp ngắn ngáp dài được gần hơn hai giờ đồng hồ liền rồi, cũng khó chịu ra mặt nhưng cũng vì đồng tiền nên mới chịu khó mà ở lại chờ đợi, ấy không đúng, người khó chịu nhất vẫn là cậu, đợi một người đến ngủ gật.
"Thôi bác về đi, con cũng đi về luôn đây ạ, làm phiền bác rồi."
Bác thở dài rồi nói với cậu.
"Cái bạn kia vẫn chưa đến à?"
"Cháu cũng không biết nữa, chắc nay cháu lại bị cho leo cây rồi."
Cậu nói dối đấy, lại bị lúc nào cơ, anh là người đúng giờ, không dễ dàng để cho mèo nhỏ của anh chờ dù là chỉ một giây.
"Nhưng mà hôm nay là dịp cháu tốt nghiệp mà, cho cháu leo cây thế này thì có phải quá đáng rồi không?"
Cậu im lặng nhất thời không nói.
"Cũng gần trưa rồi, thôi bác về đây."
Ricky nhìn một khoảng không rồi lắc đầu, rốt cuộc thì cậu phải chờ đến bao giờ nữa đây?
Đến lúc cậu phải về rồi, cậu cởi trả đồ rồi tự bắt xe về, hôm nay cho tên Lee Jeonghyeon ấy một bài học nhớ đời mới được.
.
Cậu về tới nhà cũng là lúc mà hai cặp chíp bông đó bấm chuông inh ỏi nhà cậu.
Cậu nhíu mày, trên phòng chạy ra xem.
"Hyung, anh hai em bị tai nạn rồi!!!"
Yujin gặp cậu thì đã òa khóc và nói một cách thảm thương, Gyuvin chỉ biết vỗ lưng an ủi em, rồi vẫn gật nhẹ đầu khi ánh mắt Ricky từ từ chuyển hướng đến mình.
Liệu anh có đang chơi trốn tìm với cậu không, sáng chỉ do cậu ngồi một chỗ không chịu đi tìm anh, giờ đã đến lúc rồi, anh phải ở yên đấy nhé, cậu bắt đầu tìm anh rồi đây.
.
Xe của Lee Jeonghyeon vì hết xăng giữa chừng, nên khi anh lên dốc đã chết máy và kết quả là bị xe ô tô với tốc độ cao phía sau tông cả người lẫn xe, người thì bất tỉnh, máu chảy thành vũng trên đường, xe thì nát, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn.
Ricky nghe theo lời của Gyuvin cũng đã đến được bệnh viện mà anh đang nằm, cậu lo lắm, tìm mãi nhưn chẳng thấy anh đâu, đến khi vào phòng có xác suất tử vong cao nhất thì mới thấy bệnh nhân Lee Jeonghyeon đang nằm đấy.
Anh bị thương nặng lắm, trên người toàn là vết máu thôi, cả người được băng bó trông như xác ướp.
Cậu bỗng ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm ngực, mặt mày nheo lại vì đau, vài giây sau đã ngất đi gần đó.