Chương 90: Tiệc mừng lên đại học / Nơi trút giận

12 2 0
                                    

Những ngày trong kỳ nghỉ hè năm nay của cặp song sinh thật sự rất phong phú, nghe tin chị họ của mình đã thi đậu vào đại học, chuẩn bị mời người trong nhà tụi hội với nhau cùng mở tiệc mừng thi đậu, mời bọn họ trở về dự, hai anh em đáp ứng liền.

Hơn nữa bởi vì làm ở đây bọn họ có tiền lương, tiền này có ý nghĩa khác với tiền tiêu vặt ba mẹ đưa cho nữa, bọn họ chuẩn bị mua chút quà về tặng cho người nhà.

Chị họ thi đậu đại học tất nhiên cũng có một phần quà rồi.

Và tất nhiên những món hai anh em bọn họ mua không phải thứ gì quá đáng giá. Cố Thịnh mua một con heo đất tinh xảo, Cố Hi thì mua chuông gió làm từ vỏ sò.

Cố Hi rất thích loại chuông gió ấy, gió thổi qua là sẽ leng ka leng keng rung động, và khi rảnh rỗi, cô nàng có thể đứng phía dưới chuông gió ngắm thật lâu.

Trần Oánh vẫn đặt bàn ở quán ăn tư nhân đã từng ăn hồi làm tiệc thi đậu đại học cho Trần Thiên Hữu, cái quán ăn ấy hiện tại nhân khí càng thêm tràn đầy.

Cố Hướng Hưng cũng tới, hắn ta rất vui vẻ, nhìn bộ dáng tiền đồ kia của con gái thì cảm khái mười phần.

Hai đứa con liên tiếp thi đậu đại học làm hắn ta có sự tin tưởng chưa từng có với chính mình: "Nếu mà khi trước nhà không có nghèo đến vậy, nếu mà chúng ta có thể đi học, anh hẳn cũng sẽ là hạt giống học hành giỏi, Thiên Hữu với Thiên Tình chính là giống anh, ba anh em nhà họ Cố chúng ta, anh cả và em gái đều có văn bằng đại học, cái này liền nói lên rằng nhà chúng ta có mạch văn."

Cố Hướng Hỉ nhìn hắn ta: "Anh hai, nếu mà anh muốn học tập thì bây giờ cũng có thể đi học."

Cố Hướng Hưng lại không cho là đúng: "Anh cũng đã cái tuổi này rồi, nếu mà Thiên Hữu kết hôn sớm, không chừng anh cũng đã làm ông nội, vậy mà anh còn đi học nữa là làm người ta chết cười."

Cái từ ông nội kia làm người đang ngồi đây đều sửng sốt một chút, Cố Hướng Hằng và Giang Cảnh Du tỏ vẻ bọn họ không chấp nhận nổi cái từ đó, sao nó đột nhiên lại có thể vẽ dấu bằng với bọn họ được? Bọn họ còn rất trẻ tuổi.

Nhưng mà Trần Oánh thì thật lại không có phản ứng gì mấy với cách xưng hô đó, bởi cái tuổi này của Thiên Hữu nếu kết hôn sớm thì sớm đã có thể để chị ấy bế cháu nội, nhưng không phải con trai phải vào đại học à, mà đã vào đại học tất nhiên phải lùi lại thời gian chờ kết hôn.

Điều kiện tìm bạn đời của sinh viên với học sinh cao trung có thể giống nhau được sao?

Chị ấy tức giận: "Chỉ có anh biết tự thiếp vàng lên mặt mình thôi, hai đứa nó có thể thi đậu đại học là do chính các con tự nỗ lực."

Thiên Hữu còn học lại một năm kìa.

Một năm đó con trai trên cơ bản đều nằm trên bàn vùi đầu khổ học, con trai nỗ lực cỡ nào, chị ấy hiểu rõ ràng nhất.

Hắn ta chỉ một câu nhẹ bay bay như thế, vậy mà đã kéo công lao về đến trên người hắn ta? Tưởng bở!

Trần Thiên Hữu cũng coi như không nghe thấy, nhìn em gái, rất tự hào: "Về sau đến trường phải học tập cho giỏi, cơ hội này không dễ có được, đừng lãng phí."

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ