Chương 102: Cho một bài học

10 2 0
                                    

Triệu Quốc Lượng không ngờ được Triệu Kiến Đan sẽ cho một câu đáp lại như thế, tươi cười trên mặt hắn ta lập tức cứng lại rồi: "Sao mà chị có thể, sao mà chị có thể......" Hắn ta quét mắt nhìn Triệu Kiến Đan, còn có cả đồng nghiệp bên cạnh cô ấy.

Chị ta không thèm để ý hình tượng của mình luôn sao? Sao mà dám nói như thế trước mắt nhiều người đến vậy, với cái thái độ đó nữa!

Triệu Kiến Đan để ý hình tượng, nhưng mà cũng không có để ý hình tượng đến vậy, cô ấy nâng mi mắt lên: "Đừng có ở trước mặt tao khoe khoang cái trò khôn vặt buồn cười kia của mày, mục đích của mày tao không muốn biết, nhưng mà nó rõ ràng y chang như ngọn đèn duy nhất sáng lên trong đêm tối vậy đó."

Triệu Quốc Lượng duy trì nụ cười tươi trên mặt: "Em có mục đích gì được chứ? Chị, có phải chị hiểu lầm rồi hay không? Em là em trai của chị nha."

Triệu Kiến Đan nhướng mày, vẻ mặt cự tuyệt: "Đừng có gọi tao là chị, mẹ của tao chưa bao giờ sinh đứa em trai nào cho tao hết. Mày lôi kéo làm quen tùy tiện đến vậy, có phải ở đây khắp nơi đều có anh chị, ông cả của mày không?"

"Phụt ——"

Trong đám người dựng lỗ tai lên xem kịch kia có người không nhịn được mà phì cười thành tiếng, sau đó lại bịt kín miệng mình lại, để tránh quấy rầy tới bọn họ.

Sắc mặt Triệu Quốc Lượng đỏ lên: "Sao mà chị lại có thể nói như vậy? Nhiều năm qua đi như vậy, sau khi anh chị được người ta nhận nuôi rồi liền đi luôn chưa từng trở về, nhưng mà máu mủ tình thâm, chúng ta vẫn là người một nhà nha, hay là nói...... chị cảm thấy chênh lệch giữa chúng ta đã quá lớn?" Hắn ta lộ ra biểu cảm khổ sở.

Nghe đến đó, người ăn cơm ở chỗ này đã có phán đoán: Đây là được người trong sạch nhận nuôi rồi liền khinh thường em trai nghèo còn ở dưới quê, là tiết mục chê nghèo yêu giàu sao?

Ai cũng vậy, ngay cả tiếng nhấm nuốt khi ăn cơm cũng thu nhỏ lại, chỉ sợ nghe ít đi tin tức quan trọng gì đó.

Ở cái phương diện nghe bát quái này, không thể không nói, mọi người đều có xu hướng đồng tình kẻ yếu.

Triệu Kiến Đan chỉ cảm thấy quả nhiên là vậy, bởi trừ bỏ chơi tạt nước bẩn cho cô ấy và dùng đạo đức áp chế ra, thằng này còn có lựa chọn gì khác chứ?

Cô ấy không giận mà ngược lại còn cười: "Thì ra là như thế à, tao còn tưởng rằng mày sẽ nói cái gì chứ, chẳng qua ấy à, tính cách con người tao thiệt sự là từ nhỏ tới lớn đều chưa từng có thay đổi gì, đã lòng dạ hẹp hòi, còn mang thù nữa, chẳng qua hồi trước là dù tao có mang thù hay lòng dạ hẹp hòi cỡ nào nữa cũng vô dụng, bởi bị đánh đến mức xém mất mạng luôn mà, thì càng đừng nói làm chút gì. Có điều cũng may mắn rồi, hiện tại đã khác."

Cô ấy sẽ trả thù.

Lúc này Triệu Quốc Lượng đột nhiên có chút bất an: "Chị à, chị nói cái gì vậy chớ, hồi trước ông bà nội đánh chị thiệt, nhưng mà bọn họ cũng biết sai rồi, chị xem trên phần bọn họ đã lớn tuổi rồi, tha thứ bọn họ đi. Em thay thế bọn họ nhận sai với chị, chị muốn thế nào mới sẽ tha thứ cho bọn họ? Bọn em đều sẽ nỗ lực thỏa mãn chị, chỉ cần chị có thể hả giận."

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ