Chương 103: Kết cục của ả ta

15 3 2
                                    

Thập niên 90 là niên đại vàng để phát triển, nhưng mà ở góc độ của người nào đó mà xem, nó lại tràn đầy sắc thái bi thương.

Thị trường mở cửa, trăm hoa đua nở, những chiếc bát sắt vốn dĩ kia, dưới sự đánh sâu vào của thị trường, cũng đã không còn sắt nữa.

Hồi xưa bọn họ sản xuất ra sản phẩm là không cần suy xét quá nhiều, chỉ cần sản xuất ra, chỉ có lo không đủ bán, chứ không có chuyện không bán được, nhưng mà hiện tại đây, càng ngày càng nhiều hàng tồn kho đọng lại trong kho, không cách nào bán ra.

Mà đối ứng với đó, tích hiệu trong xưởng không tốt, tiền thưởng và tiền lương của công nhân cũng lần nữa co lại.

Vị trí của Giang Nhược Thư ở trong xưởng thực phẩm là trung tầng, anh ấy muốn nhà máy một lần nữa "sống" lại, chỉ là chuyện này rất khó.

Phí tổn nhập hàng của bọn họ đang tăng lên, nhưng mà doanh số của kẹo và bánh quy bọn họ sản xuất lại tàn tàn, nhà phân phối lại còn áp tiền hàng nữa, mà khi nhà phân phối không trả tiền, bọn họ liền không cách nào sản xuất chủng loại mới, trả tiền cho nhà cung ứng.

Cứ như trên, tiền lương của mọi người cũng chỉ có thể lùi lại thời gian phát. Rồi còn phúc lợi gì đó kia, chỉ có hàng hóa trong kho mà tự mình sản xuất thôi.

Nếu như không làm ra chút gì để thay đổi, tình hình sẽ càng ngày càng tồi tệ.

Giang Nhược Thư không muốn chính mình giống với những người khác trong nhà máy vậy, chỉ mỗi ngày tới đơn vị, rồi ăn không ngồi rồi mà ở yên một chỗ, nhàn đến không có chuyện gì làm. Mới ban đầu chính là tốt, nhưng mà về sau nữa khi mà ngay cả tiền lương cũng không phát được ấy, vậy thì hoàn toàn không vui lên nổi.

Bọn họ lại là hộ khẩu thành trấn nữa, nếu mà mất việc rồi, cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi.

Không giống như ở dưới nông thôn, dưới thôn làng còn có thể trở về trồng trọt.

Nhà máy của mình đã sắp tạch, vậy thì có lựa chọn bất đồng như là --

Một cái nè, tìm một cái xưởng khác để đi ăn máng khác đi.

Huyện thành bọn họ là hộ chăn nuôi giàu có, mỗi một thôn đều có nuôi dưỡng một lượng lớn gia cầm, qua đó nuôi sống cả một chuỗi xưởng như là xưởng sản xuất xúc xích, thịt đóng hộp, thịt khô, rồi ngay cả xưởng thủy tinh và xưởng sản xuất khác cũng được hưởng xái.

Những xưởng nói trên đây đều là những đơn vị có hiệu quả và lợi ích rất tốt trong huyện bọn họ, không chỉ không kéo dài ngày trả lương, còn tự động tăng tiền lương cho mọi người. Tuy tương đối với đó là tiền càng ngày càng mất giá, còn có cả giá hàng leo thang, nếu mà không tăng lương thì hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mọi người.

Giang Nhược Thư không muốn đi sang xưởng khác ăn máng khác, anh ấy ở chỗ này, vợ của anh ấy cũng ở chỗ này, cả nhà bọn họ đều trói định với cái xưởng này rồi, anh ấy có thể rời đi chỗ này sang chỗ khác làm, vậy những người khác thì sao?

Anh ấy là một thành viên của phe cải tiến trong xưởng, trong xưởng bọn họ còn có một phái bảo thủ nữa. Nhìn cái tên là đoán được nghĩa, phái bảo thủ chính là không muốn làm ra thay đổi gì khác, họ chỉ nghĩ là thúc giục nhà phân phối trả tiền hàng, tiêu thụ hàng tồn kho, còn hy vọng bên trên vươn tay giúp đỡ.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ