Chương 100: Ngọc ốc giác

16 2 0
                                    

Cố Hi bận rộn đến kỳ cục.

Đúng thật như mẹ đã nói với cô nàng vậy, cô nàng có thể phát hiện rất nhiều vấn đề không cách nào phát hiện trong sách khoa khi bước vào thực tiễn, cũng có thể áp dụng những gì học được trong sách giáo khoa vào thực tiễn, nhưng có lẽ là bởi vì cô nàng còn chưa quen thuộc với những việc này, nên khó tránh khỏi luống cuống tay chân, cần phải hao phí nhiều thời gian và tinh lực hơn, không có cách nào thành thạo như mẹ vậy.

Tuy rằng bận rộn, nhưng Cố Hi cũng cảm thấy rất phong phú, chưa từng hối hận.

Đây là con đường mà cô ấy đã chọn.

Hơn nữa, nhìn vào thu nhập càng ngày càng cao trên biểu đồ lợi nhuận, mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu càng ngày càng rộng hơn, Cố Hi cũng có một loại cảm giác thành tựu.

Loại cảm giác thành tựu này làm Cố Hi cam nguyện nằm bò trên mặt bàn vùi đầu khổ làm.

Cố Hi cảm thấy sau này nếu mà mình tiếp nhận chức vị của mẹ ấy, trong một đoạn thời gian rất dài, cô ấy cũng sẽ chỉ có thể tiêu hóa phần cơ sở mà mẹ đã đánh xuống cho mình thôi.

Công ty bọn họ chủ yếu là kinh doanh trong ngành sản xuất thực phẩm, nhưng mà cũng có những ngành sản xuất diễn sinh hỗ trợ lẫn nhau, ví dụ như là hậu cần này, đây là chính công ty bọn họ có nhu cầu, đồng thời lại có thể nhận việc làm ăn khác bên ngoài.

Hơn nữa, bởi vì ngành hậu cần này tuyển nhận rất nhiều quân nhân xuất ngũ, nên danh tiếng rất tốt, cộng thêm tốc độ nhanh nữa, vậy nên việc làm ăn khá là tốt, vẫn luôn có người hy vọng bọn họ có thể sáng lập ra càng nhiều lộ tuyến hơn.

Siêu thị, còn có những cửa hàng kiểu như chuỗi cửa hàng xiên kia là mẹ dùng để thu hồi dòng tiền mặt, những cửa hàng này là nhắm vào người tiêu thụ rộng lớn, không cho nợ, thu nhập cùng ngày thanh toán.

Mặt khác còn có các mảng như xưởng đồ uống, địa ốc, trang phục, còn có cả hàng điện tử gia dụng.

Trừ bỏ địa ốc là ngoài ý muốn, những cái còn lại đều có thể vào siêu thị. Mặt khác, những sản phẩm công nghiệp nhẹ này còn có thể cùng hỗ trợ lẫn nhau với đất nước phía bắc ấy.

Bọn họ không có trực tiếp nối tiếp việc làm ăn với lão đại ca ở phương bắc ấy, nhưng mà nhà buôn lui tới giữa hai đất nước quá nhiều.

Những nhà buôn kia ngồi đoàn tàu thật dài, vượt qua biên cảnh, đi sang bên đó, lấy đồ vật mình mang theo trao đổi với người bên đó.

Tuy rằng chỗ bọn họ cách xa nơi đó, nhưng mà ai biểu sản phẩm của công ty các cô phong phú chứ. Bọn cô còn có thể chuyên nhằm vào số đo và thói quen của bọn họ để sản xuất ra chủng loại hàng hóa bọn họ càng thêm yêu thích nữa.

Những nhà buôn kia, nếu mà có thể thuận lợi trót lọt, của cải của bọn họ đều rất giàu có, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm.

Bên kia là sẽ động tới súng thật, có không ít người một đi không trở lại.

Như đám bọn cô đây, xem như là Lã Vọng buông cần đi.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ