Chap 7

375 13 1
                                    

- Khoan đi đã,tôi có chuyện muốn hỏi?-giọng nói nhẹ tưởng trời cao.
-.Có chuyện gì anh cứ hỏi, em~sẵn sàng trả lời.-cô quay lại, nắm chặt tay Nguyên.
- Thật ra....cô có thể..... kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi không? -giọng khẩn cầu.
- Thôi được rồi. Em~sẽ kể lại cho anh~hết mọi chuyện.
-Thật ra anh~ là chồng sắp cưới của em~. Anh~ là con của Vương gia . Vân vân và mây mây...
- Vậy tại sao anh~laị ở đây? - giọng nói có vẻ đã tin tưởng những lời cô ta nói.
- Là lỗi do em~.em~ không nên nằn nặc đòi anh~ dẫn đi ăn kem. Lúc qua ngã tư dường em~lại lon ton chạy trước, khi qua tới đường bên kia thì em~rối rít gọi anh~ qua nhanh lên khiến anh~không nhìn đường nên ...- cô bật khóc.
(Au: Vương Nguyên dừng có nghe cô ta nói sằng bậy.
Tiên Tiên: nhiều chuyện quá rồi đó *ánh mắt hình viên đạn *
Au: 'có ngày tôi sẽ trả thù. Cứ đợi đi' *nói nhỏ*
Tiên Tiên: CÁI GÌ? * tức điên*
Au: ... *chạy mất dép*)
Cậu thấy Tiên Tiên khóc cậu vụng về không biết làm sao cho cô nín khóc. Cậu vọi ôm cô vào lòng để cô nín khóc. Bỗng 'két' cánh cửa mở ra. Một cảnh tượng thật lãng mạn một nam một nữ đang ôm nhau đập vào đôi đồng tử của Thiên Tỷ.Thiên Tỷ bị đơ ở cánh cửa như một bức tượng.
-Anh làm gì mà đứng đó thế sao không vào trong đi. - giọng Hoành vang lên nghe thật chói tai.
Thiên Tỷ chỉ tay vào trong phòng của Vương Nguyên. Chí Hoành lại nổi cơn tò mò của mình. Rầm. Thiên Tỷ bị Hoành cho một cú bay vào trong tường. Hoành lại phiá cửa nhìn vào phòng. Hoành là kẻ thứ 2 bị đơ trước cảnh ấy. Trong vòng 30s, Hoành đã lấy lại được bình tĩnh và cùng Thiên Tỷ bước vào phòng.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ