Chap:15

279 16 0
                                    

Cô nhìn anh đâm chiêu và khẽ nói vào tai anh./ Khải ca àk. Em đã trả nợ ân tình cho anh xong rồi. Bây gìơ em phải đi chuyên về khoa não. Để giúp Nguyên khôi phục lại. Là coi như chúng ta không ai nợ ai anh nhé./
- Cô đang lầm bầm gì vậy? Không cho anh Khải nghĩ ngơi àk.
- Tôi... chỉ nói một chuyện cho Khải biết thôi.
- Chuyện gì chứ?
- Tôi nghĩ đã đến lúc cho cô biết mọi chuyện. Cô đi theo tôi. - vừa nói xong cô liền đi ra ngoài thật chậm như muốn suy nghĩ điều gì đó. Mỹ Ngọc nhìn anh một cái rồi bước theo .
-------- dãy phân cách cute----
Tại quán cà phê.
Hai ng ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ. Khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh. Quán cà phê này còn trang trí theo kiểu cổ điển còn làm tăng thêm vẻ đẹp và tạo cho mọi ng sự thư thái nữa chứ. Hai ng nhìn nhau và Mỹ Ngọc cất lời.
- Cô có việc gì cần nói với tôi sao?
- Uk. Thật ra là hồi còn học trung học tôi và Nguyên là người yêu của nhau. Nhưng một hôm nọ khi tôi và Nguyên nói chuyện trên đường về.
' Nguyên àk. Chúg ta sẽ mãi là của nhau đúng không?'
' Uk.' - ' Anh có muốn ăn kem không? Để em đi mua cho anh nha' - ' Uk. Em nhớ cẫn thận nha'..vừa nói xong cô bé chạy như bay qua đường. Bỗng từ xa có chiếc môtô chạy đến. Lao băn băn vào ng cô bé. Nhưng cô bé đã được một người nào đó đẩy ra. Không chỉ một mà là hai. Khi thấy cô bé gặp nguy nên Nguyên đã chạy ra cúư cô bé. Cùng lúc đó Khải thấy Nguyên mạo hiểm cũng chạy ra theo. Nhưng cô bé được Nguyên xô ra khỏi chiếc xe đang lao băn băn tới khiến cậu bị gặp tai nạn. Khải thì không kịp kéo cậu ra nên rất xót xa. Nên đã nguyện trọn đời chăm sóc cho Nguyên. Tôi biết rõ như thế. Nên đã lợi dụng lúc Nguyên bị mất trí nhớ nên đã rời đi. Trao tặng Nguyên cho Khải. Nhưng tôi sẽ đền ơn cho họ việc cúư tôi nhưng bao năm trôi qua tôi chưa có cơ hội. Đây là lúc tôi trả ơn.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ