Chap 18

281 15 0
                                    

Min viết chap này dài nha. Mà hơi lướt truyện. Tại cơn bệnh làm biếng nổi lên rầu.
-----------------------------------------
2 năm sau.
Taị sân bay, có một nhóm ng đang đứng chờ. Khung cảnh hôm nay là một mùa đông lạnh lẻo. Keó theo những cơn mưa phùn dai diết. Làm cho cơ thể mỗi ng trở nên tê buốt.
Một cô gái có dáng vấp trẻ trung, năng động. Từ trong bước ra, nhóm ng đang chờ ấy cũng vui mừng reo lên.
- Phương Anh.
-Umk.- cô nhìn về phiá nhóm ng vừa gọi mình, nhẹ nhàng tiến về phiá họ.
- Mừng cô đã về.
- Có chuyện gì về nhà hãy nói.
- Umk.
Nói rồi cả nhóm ng quay đi. Trở về nhà. Trên đường về Mỹ Ngọc nhanh chóng vào vấn đề.
-Phiá bên cô thế nào rồi.
- Vẫn ổn. Thế kế hoạch thế nào rồi.
-Vẫn chưa tiến hành.
Trên khuôn mặt của Phương Anh thoáng buồn. Cô hít một hơi thật sâu. Mỹ Ngọc lại nói tiếp.
- Hai người họ chuẩn bị kết hôn vào đầu năm mới. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mới có thể trì quản tới chừng ấy thời gian để đợi cô về. Bây gìơ cô định giải quyết như thế nào.
-...- cô quay đi cố cho nước mắt không traò ra nhưng sống mũi vẫn cay xè. Cảm giác này thật khó chịu dù đã hai năm sau lần khóc ấy cô vẫn còn nhớ như in.

Về đến trước cổng nhà. Mọi ng bỗng thấy cậu và cô đang nắm tay nhau và cầm trên tay vài tấm thiệp mời. Cô voị xuống xe. Cô đi lại chào hỏi theo nghi thức thông thường. Đôi chân của cô không hiểu sao cứ cố đi nhanh thì nó càng chậm lại.
-Chào hai ng. Không biết hai ng đến đây có việt gì?
- Chúng tôi đến là để gửi thiệp mời lễ thành hôn của tôi và Tiên Tiên.- vừa nói cô vừa đưa thiệp cho Phương Anh.
- Hôm đó cô nhớ đến dự cùng chúng tôi nha.
- Umk...àk... Nguyên àk.Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?
- Không được.- Tiên Tiên chen ngang vẻ mặt rất mất sắc. Cô sợ Nguyên biết tất cả.
- Umk. Tôi sẽ đi với cô.
-Nguyên àk.- Tiên Tiên.
-Để anh~đi. Anh có chạy mất đâu mà em~sợ - nói xong Nguyên thơm lên má Tiên Tiên một cái và cùng Phương Anh rời đi.
Tiên Tiên không cam tâm nhưng không làm gì được hơn.
Mấy ng kia đang bị coi là bóng đèn cũng bật ra câu nói. Mà đồng thanh nữa mới ghê.' Đáng đời'. Cả nhóm cùng nhau vào nhà đẻ buôn dưa.

Phương Anh cùng với Nguyên đi đến cây cầu nhỏ có thể nhìn ra tận biển khơi. Từng con gío lớn cứ lồng vào hai ng không thôi. Phương Anh không chừng chờ gì thêm vào thẳng vấn đề.
-Nguyên àk. Anh còn nhớ hay muốn biết về quá khứ của anh không?
- Muốn. Nhưng đã từ lâu ý nghĩ đó đã không còn. Đối với tôi tương lai quan trọng hơn quá khứ.
- Nếu anh muốn nhớ em sẽ giúp anh.
- Tại sao cô phải giúp tôi chứ?
- Vì em còn nợ anh.-giọng cô nhỏ dần nhưng cũng ấm áp hơn nhiều.
-Cô nợ tôi việc gì chứ? Nó có quan trọng không?
- Rất quan trọng. Nếu anh muốn biết thì anh hãy đi phẩu thuật đi. Anh sẽ tự mình biết.
-...
- Trong quá khứ anh có rất nhiều điều quan trọng. Nếu anh còn chậm trễ sau này anh sẽ hối tiết cả đời đó.
- Um...Tôi sẽ đồng ý.
-Umk. Bây gìơ còn sớm trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành phẩu thuật luôn ó được không?
- Được. Nhưng tôi phải nói cho Tiên Tiên biết.
-Phẩu thuật xong thì anh hãy nói. Lúc đó chắc cô ấy sẽ mừng lắm.
-umk.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ