Chap 14

305 15 1
                                    

- Baba chẳng phải baba đồng ý cho con đi rồi sao?
- Phương Anh có thể đi thay con. Bây gìơ con cứ yên tâm.
-Dạ...
Cô mỉm cười nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô gạt nước mắt:
- Vậy tôi sẽ khởi hành vào ngày kia. - nói rồi cô bước ra khỏi phòng.
-Vậy con đi thăm anh đây baba. Nói rồi cô ra ngoài và chạy theo Phương Anh. Mặt cô có gì đó bân khuân cần hỏi Phương Anh,cô chạy tiếng giày cứ vang lên đều đều khắp dãy hành lang vắng lặng. Tốc độ chạy của cô tăng liên tục:
- Phương Anh chờ tôi với. Tôi có chuyện cần hỏi cô.
Lúc này Phương Anh mới phát hiện có ngươì theo sao mình. Cô quay người lại một cách từ tốn nhẹ nhàng. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười thoảng qua:
-Cô tìm tôi có vịêc gì cần hỏi sao?
- Cô có thật là muốn đi thay tôi không ?
- Nếu là giả vậy cô nghĩ tôi có thể hy sinh ước mơ của bản thân sao.
- Nhưng tại sao cô phải làm như vậy chứ. Chẳng lẽ trong việc này có gì uẫn khúc sao.???
- Cô thật là... Chuyện đó cũng không liên quan đến cô. Chào cô. - nói rồi Phương Anh bước vào thang máy đi xuống lầu một cách thông thả như không có chuyện gì. Cô cũng bất ngờ về mình thật nhiều tại sao chỉ trong chưa đầy 5 phút mà cô đã làm cho ước mơ cô ấp ủ trong hơn 10 năm biến mất. Cô cố tỏ ra lạnh nhạt với mọi người để gĩư nguyên phong thái hằng ngày của mình. Cô thở dài rồi bước tới phòng cấp cúư đang thay tim cho anh. Khi cô tới thì anh đã được chuyển vào phòng điều dưỡng, cô lại lẳng lặng bước vào phòng điều dưỡng. Mỹ Ngọc lúc này cũng đã nhanh chân chạy tới phòng điều dưỡng.

-----------++--++-------------
cho au xl nha m.n. do au bất cẫn nên quên không giới thiệu cho mọi người biết về Lưu Phương Anh.
LUƯ PHƯƠNG ANH. là chị cuả Hoành Hoành và là bạn gái cũ thời trung học của Nguyên. Năm nay = tuổi Nguyên.
Giới thiệu xong rui . Thành thật xl* cúi đầu*
Ra chap mới cho mấy cỏ đó. Sợ bị bơ truyện.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ