Phần 5

434 18 1
                                    

Vương NGuyên tĩnh lại. Đôi đồng tử nhỏ bé mỡ ra. Quang cảnh xung quanh thật làm cho cậu mơ hồ, xung quanh toàn một màu trắng tinh khôi tráng lệ được diền màu xanh ngọc nhẹ. Điểm tô thêm những chấm bi làm cho khung cảnh thật thướt tha mềm mại. Cậu nhận biết được mình đang ở trong một căn phòng và đang nằm trên một chiếc giường trắng trên tay còn đang truyền dịch. Và cậu hiểu rằng mình đang ở trong bệnh viện. Cậu ngồi dậy, cậu cảm nhận được hình như đang có đôi tay bé nhỏ của ai đang nắm chặt tay cậu.Cậu nhìn xuống tay mình có một cô gái. Cô gái này rất đẹp, da trắng như tuyết, có mái tóc dài óng ả, mặc trên người một cái áo đầm màu nhu thật sang trọng.
- Thật đẹp => cậu nghĩ nhưng không biết tại sao cậu lại nói ra.
- Ư. - cô gái tĩnh dậy bởi tiếng nói của cậu.
- Anh~ tĩnh rồi sao? Em~cứ tưởng sẽ không còn được gặp anh~nữa.- cô bật khóc.
( m.n ơi. Au sẽ viết cuộc đối thoại của cô và cậu sẽ thêm dấu ~ để phân biệt nha.)
- Cô là ai? Còn tôi là ai????- cậu bỗng thấy đầu nhức nhói không chịu được. Cậu nắm giật lộn với cơn đau trên giường.
- Anh~ đừng suy nghĩ. Em sẽ kể tất cả mọi chuyện cho anh~nghe. BÁC SĨ - giọng cô hốt hoảng, hoảng loạn.
Két,két tiếng cửa mở ra. Các bác sĩ và y tá vào và mời cô ra ngoài. Lát sau, họ ra khỏi phòng bệnh.
- Anh ấy có sao không? - cô hỏi gấp.
-Cậu ấy không sao! Chúng tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc an thần và cậu ấy đang nằm nghĩ.
- Cám ơn Bác sĩ.
Đợi bác sĩ đi. Cô lật đật chạy vào phòng. Nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, ngủ ngon lành. Cô cũng thở phào nhẹ nhõng.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ