Chap 6

408 18 1
                                    

Màn đêm dần buông xuống những vì sao lấp lánh cùng ánh trăng huyền ảo ấm áp càng làm cho khung cảnh ngoài cửa sổ của bệnh viện càng đẹp hơn. Hòa vào những dòng người, chợ đêm với ánh đèn khuya cùng với tiếng cười nói thì bên trong căn phòng này có một người đang tựa người vào cửa sổ để ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh nhưng ánh mắt kia không thể truyền một hình ảnh nào vào bộ não siêu thông minh kia,vì nó đã lấp đầy hình ảnh của cậu. Hình ảnh cậu cùng với cô ta đang hôn nhau say đắm trước mặt anh làm cho anh đau lắm. Nhưng giọt nước mắt lại lăng dài trên khuôn mặt hao soái kia một điều tưởng chừng không bao gìơ sảy ra anh đang khóc.
- Anh khóc sao? -.Thiên Tỷ nói.
- Không! Không có. - anh vội lau nước mắt ,lẫn tránh ánh mắt dò xét của Thiên Tỷ .
-Anh nói dối! - giọng Thiên Tỷ kiên quyết.
-Uk.Anh đang khóc, anh đang khóc.Anh đau lắm.- biết không thể dấu Thiên Tỷ anh liền trải lòng mình nói cho Thiên Tỷ nghe. Nhưng giọng lại nữa khóc nữa cười thêm chút chua sót. Sống mũi anh bỗng cay xè anh lại khóc.
- Tại sao anh lại khóc chứ? Anh yếu đuối như thế sao?
- ....-.không có tiếng trả lời
-Em hỉu rồi! Anh cứ ở lại nghỉ ngơi. Em đi tim Tiểu Hoành Hoành của em đây.- nói rồi Thiên Tỷ bước ra ngoài.

------------
- Nguyên Nguyên ! Anh~tĩnh lại đi.-giọng nói nhẹ nhàng.
-Ư.-cậu mơ màng đáp.
-Cuối cùng thì anh~cũng tĩnh anh làm em lo quá. - giọng vui vui nhưng cũng có ý như trách móc.
-Đau đầu quá - cậu vỗ nhẹ cái đầu già cả lẫm cẫm của mình.
-Anh~ăn cháo đi! Cháo còn nóng anh~ăn cẩn thận.-cô chià hợp cháu trước mặt cậu.
Cậu đưa tay nhận lấy, cô đưa cho cậu và quay đi thì bị tay cậu gĩư lại.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ