Hai ng cùng nhau nói chuyện dăm ba câu. Rồi cùng nhau về bệnh viện làm phẩu thuật.
Nguyên nhanh chóng được đánh thuốc mê và đi vào phòng phẩu thuật.(cho au xl nha mấy bn. Au khôg biết vào phẩu thuật ra làm sao nên lướt qua nha mọi ng.)Mấy bà tám ở nhà buôn dưa cũng được hai gìơ nhưng vẫn không thấy Nguyên và Phương Anh về. Mọi ng cũng bất đầu lo lắng không biết đã xãy ra chuyện gì. Nhưng đt thì không ai bất máy.
Tiên Tiên thì lo lắng không thôi nét mặt của cô ẩn hiện sự sợ hãi. Trong gian phòng khách bỗng im lặng lạ thường.
Hai gìơ sau.
Reng reng reng.
'Alo'
"Mau tới bệnh viện đi"
' Đã xãy ra chuyện gì sao'
" Nguyên vừa được phẩu thuật xong"
' Tôi đến liền...tút tút'
Vừa nói xong, Mỹ Ngọc chạy như bay đến bệnh viện. Cả đám không biết chuyện gì nhưng vẫn chaỵ theo.
Cô hấp tấp chạy đến phòng điều dưỡng.
- Nguyên sao rồi?
- Thuốc mê chưa hết tác dụngj lát nữa cậu ấy sẽ tĩnh lại thôi.
- Umk.
Nhìn Nguyên đang nằm mê mang trong phòng điều dưỡng. Sắp sẽ nhớ lại tất cả. Tiên Tiên không thể không lo.
-Ngô Tiên Tiên gìơ chết của cô sắp đến rồi.- Tỷ.
- Có chuyện gì vậy.
-Cô đừng có giả vờ nữa.
-Tôi có làm gì đâu.
- Hứ. Để tôi hỏi cô.
Ng gây ra vụ tai nạn cho Nguyên tại sao lại không bị gì cả?
- Tôi...
-Cô đã mua chuộc phẩm phán phải không? Còn nữa tại sao Nguyên muốn đi phẩu thuật cô lại ngăn cản?
- Tôi..
-Cô không nói được chứ gì? Tôi hiểu mà cô có tật nên giật mình chứ gì?
Thiên vừa nói xong. Nguyên cũng đã tĩnh lại. Mọi ng ai nấy đều trong chờ Nguyên nhớ lại nhưng chỉ có Tiên Tiên muốn Nguyên không nhớ lại. Để Nguyên luôn thuộc về cô.Nguyên mở mắt ra. Khung cảnh bên ngoài hơi sáng nên cậu phải thử vài mới có thể mở mắt ra nhìn mọi ng.
-Ư.-cậu còn rất đau ở phần đầu do mơí phẩu thuật xong. Nhưng vẫn cố gắng nói chuyện mới mọi ng-Phương Anh. Thật là em sao! -cậu nắm lấy tay Phương Anh.
-Mỹ Ngọc. Thiên Tỷ. Chí Hoành.- cậu nhìn ba ng kia. - Khải đâu? Anh ấy không có ở đây sao?
- Umk. Anh ấy đang trên đường đến đây.
-Nguyên Nhi. Em nhớ lại rồi sao. Anh mừng quá.- Khải từ đâu chạy đến ôm chặt Nguyên.
-Umk.-cậu cũng vui mừng nhưng khẽ nhíu mày vì vết thương.còn ê ẩm.
Hai ng nhìn nhau cười thật tươi ôm ấp nhau thật cuồng nhiệt. Khiến cho bốn ng kia có dịp làm bóng đèn.
Tiên Tiên vẫn đứng ngoài cửa. Không thể đối mặt với sự việc này.2 tuần sau. ( Nguyên lại đi gặp Tiên Tiên nữa rồi).
Tại một bãi các nhỏ cạnh bờ biển nơi có hai ng đang đi với nhau. Một nữ một gay ý lộn một nam. Họ khoảng lặng dừng lại nơi cách đây không lâu họ đã đến đây cùng nhau hẹn ước. Nhưng gìơ đây chắc có lẻ sẽ không phải như vậy. Nhưng cơn gío hi húc cũng dần kéo sự im lặng lạnh lùng của hai ng họ.
- Em~thật quá đáng. Tại sao lại dấu anh~chuyện quá khứ chứ. Em~có biết như vậy sẽ làm tổn thương anh~không?
- Em~không cố ý. Em~chỉ sợ mất anh~. Anh~hãy tha lỗi cho em~.
-...-Nguyên im lặng. Gìơ đây cậu cũng không biết phải giải quyết ra sao. Trong thiời gian sống cùng Tiên Tiên cậu cũng cảm nhận được tình yêu Tiên Tiên dành cho cậu. Nhưng cậu cũng hiểu rằng Phương Anh cũng yêu cậu rất nhiều. Cô ấy đã hy sinh ước mơ tình yêu của bản thân để cậu hạnh phúc. Còn Khải nữa, Khải cũng yêu cậu rất nhiều. Anh ấy có thể làm tất cả vì cậu. Nhưng cậu lại làm tỗn thương anh ấy quá nhiều. Gìơ đây cậu phải biết làm sao đây.Bỗng từ đâu Khải, Phương Anh, Mỹ Ngọc và Tỷ Hoành chạy lại.
-Nguyên àk. Anh chọn đi. Ai sẽ là ng mà anh yêu nhất. Anh hãy chọn đi và nhớ suy nghĩ thật kĩ.- Hoành đưa chiếc nhẫn cho Nguyên.
-Anh..------------------*********-----------
Nên chọn ai đây. Nguyên àk làm khổ con rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhau
FanfictionKhi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc thì bao biến cố dần dần xuất hiện chia cắt tình yêu của họ và...