Chap 3

478 19 0
                                    

Cậu ậm à trong thuật thôi miên:
- A..nh.. anh ..hi..eu ..l..ầm.. e.m...rồ..i..e..
-Im ngay - giọng nói của anh lạnh băng đầy căm phẫn. Cậu cũng bởi câu nói này giúp cậu tỉnh ra.
Bỗng những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu đang khóc vì lần đầu tiên anh đối xử với cậu như vậy.Thấy cậu khoc tim anh cũng nhói lên từng nhịp vì anh quá yêu cậu và chính anh đang ghen. Anh không thể để cậu tiếp cận cô ta ,anh nắm tay cậu lôi đi. Nhưng chân cậu không chịu bước. Anh ngoái lại nhìn cậu như hiểu điều cậu đang suy nghĩ. Anh buông tay cậu và thỏ thẻ vào tay cậu:
- Anh sẽ ra đi để em hạnh phúc.
Anh quay đi nhưng không hiểu sao cậu không thể gĩư anh lại.
Miệng thét gào lên khi anh đã khuất sao cánh cửa sắt:
-VƯƠNG TUẤN KHẢI! QUAY VỀ ĐI! QUAY VỀ ĐI!Em không thể sống thiếu anh...-giọng cậu càng lúc càng nhỏ cậu quỵ xuống sàn nhà lạnh lẻo buốt giá.
Tiên Tiên nhân cơ hội đó kéo cậu lên phòng để tiếp tục ******* nhưng cậu đã gạt tay cô ra ,chạy ra cửa mong tìm được bóng hình quen thuộc nhưng đã quá muộn:
- Tại sao anh không cho em giải thích vậy? Anh đã hiểu lầm em rồi.- câụ cứ gào thét nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng ồn ào người qua lại. Cậu lại thẩn thờ chạy ra đường tìm anh, trên con đường đầy xe cộ của Trùng Khánh cậu lao qua như không có chuyện gì bất chấp gian nan nguy hiểm đi tìm anh. Cậu lao ra giữa đường bỗng có một chiếc xe lao tới với tốc độ ánh sáng thẳng tới câụ, cậu như chôn chân để chờ tử thần đến đón.
---------------------------
Cái chỗ ****** mọi người cứ thoải mái liên tưởng.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ