[Vương Tuấn Khải au sẽ gọi là anh.Vương Nguyên sẽ gọi là cậu. Ngô Tiên Tiên sẽ gọi la cô]
Vào một buổi chiều thu tại một công viên do gia đình Vương Tuấn Khải xây dựng có tên Khải Nguyên có một cặp đôi đang rất hạnh phúc vui đùa cùng nhau đó là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng họ không hề hay biết có một đôi mắt màu nâu khói của Ngô tiểu thư Ngô gia tên Ngô Tiên Tiên đang dỗi theo từng cử động của họ. Đôi môi nhỏ ánh lên nụ cười gian ác: ' Vương Tuấn Khải hãy đợi đấy, sẽ có một ngày tôi nhức định sẽ cướp Vương Nguyên từ tay anh'. Nghĩ thế rồi cô bỏ đi. Nơi cậu và anh đang vui đùa thì có tiếng nói ngọt ngào trong trẻo thanh thoát của cậu vang lên:
- Sau này dù có ra sao thì anh vẫn ở cạnh bên em đúng không?
- Nhất định. Anh sẽ luôn ở cạnh em mà em yên tâm đi. Nói vừa xong anh bỗng hôn lên má cậu khiến cậu thẹn thùng hai má đỏ bừng. Cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Hai người lại tiếp tục vui đùa bên nhau quên cả thời gian. Ngước nhìn màn đêm dần buông xuống. Cả hai cùng nhau đi ăn tối,trò chuyện đến tận khuya. Vì vui đùa cả ngày nên Vương Nguyên thấm mệt rồi tựa vào vai anh mà ngủ. Trong cậu thật đẹp như một nàng tiên vậy. Anh khẽ cười nhìn cậu ngủ, anh hết sức nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Rồi anh bế cậu về, đi trên con đường vắng chỉ còn ánh đèn khuya, dù trời rất lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp như đang ôm trong mình hòn than vậy. Cậu nhóc bé nhỏ trong lòng anh cũng như cảm nhận được hơi ấm này (hơi ấm tình yêu đây mà) . Tới nhà anh đặt cậu lên giường va chúc cậu ngủ ngon dù cậu đã ngủ từ lâu rồi. Anh khẽ hôn lên má cậu rồi rón rén ra về.----------------------------------------
Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm *cuối đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhau
FanfictionKhi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc thì bao biến cố dần dần xuất hiện chia cắt tình yêu của họ và...