Chap 11

309 16 0
                                    

Cô kịp lấy lại bình tĩnh. Cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cúư. Chân cô chạy tay cô lau nước mắt nhưng từng hàng nước mắt vẫn rơi hoài không thôi.
Cuối cùng cô cũng thấy anh mình. Anh đang nằm trên chiếc giường bệnh ,mặt anh rất trắng bệt. Cô xót lắm. Anh nhìn thấy cô đang khóc anh buồn lắm nhưng trong lòng anh gìơ đây đau lắm nhưng không phải đau vì con tim đang nhói đau mà là vì Vương Nguyên người anh yêu thương nhất. Tuy anh hiện gìơ có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến cậu. Bây gìơ anh chỉ muốn cậu nhớ lại mỗi chuyện giữa anh và cậu.
- M...ỹ... N..gọ...c. ..
- Em đây. Anh có gì muốn nói với em sao?
-E...m...gi..ú..p... a..nh...ch....ữ..a... t.r..ị...c.h..o...V..ươ..n..g ...Ng..uy.. ên...c..ó... đ..ựơ...c.. khô...ng?
- Ý anh là muốn em chữa cho Vương Nguyên nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ đúng không? Được em sẽ giúp anh.
- Cá..m ..ơ..n.. e..m.
Cô cười cùng anh nhưng nước mắt cứ tuông ra không ngừng. Từ xa có bác sĩ Luư Phương Anh chạy lại:
- Cô chủ! Có 1 bệnh nhân vừa hiến 1 quả tim cho bệnh viện và có thể thay tim cho anh họ cô chủ, không biết có thể...
- Được. Mau làm hồ sơ đi.
- Dạ.
Bác sĩ Luư vừa quay đi thì có khoảng vài ba y tá lập tức chuyển anh vào phòng phẩu thuật trước khi đi anh còn căn dặn lại Mỹ Ngọc:
-E...m... phả..i..g..íu..p..a.nh...
-Anh cứ yên tâm.
Rồi anh được đưa vào phòng để phẩu thuật thay tim. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõng. Cô lúc này tiến vào thang máy lên phòng giáp đốc bệnh viện.

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ