Chap 12

304 16 0
                                    

Sau khi Mỹ Ngọc bước vào thang máy. Từ gốc cửa, có một cô gái đi lại trước cửa phòng phẩu thuật. Ánh mắt ngọt ngào ưu ái của cô cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, xiêng qua chiếc kính cô đang đeo có thể nhìn thấy được cô đang khóc nhưng miệng cô lại toát lên một nụ cười. Khoảng vài phút sao đó, tiếng bước chân của cô dần vang lên trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Cô đi tới phòng của Vương Nguyên, nhìn qua khung cửa sổ cô thấy bóng dáng ngày xưa khiến cô không thể quên được. Bóng dáng ngày xưa từng bao lần cùng cô đi học cùng cô đi chơi, những lời hứa ngọt ngào khi xưa, bỗng dập tắt nỗi suy tư của cô là một hình bóng của một người con gái khác 'Ngô Tiên Tiên'. Phóng đại vào tầm mắt của cô là hình ảnh cậu cùng cô ta đang âu yếm bên nhau dành tặng cho nhau những lời ngọt ngào. Những giọt nước mắt cứ dân trào nơi khóe mi, cô đứng đơ ra như một bức tượng. Thoáng nghĩ cuộc đời sao lại trớ treo với cô như thế ngày xưa cô đã lui một bước rồi cô như xé tan lòng mình để có thể đứng từ xa để nhìn cậu hạnh phúc thôi nhưng bây gìơ cô không thể để anh giống cô được vì cô hiểu nỗi đau này. Cô từ từ đưa tay gạt đi nước mắt, nước mắt chua xót.
- Bác sĩ Phương Anh. Tôi có thể nhờ cô đưa cho bệnh nhân trong phòng này hồ sơ và thông báo cậu ấy có thể xuất viện trong vài ngày nữa có được không vậy? - bác sĩ của khoa điều dưỡng. (Au:ông bác sĩ kia, người ta đang buồn mà còn nhờ này nọ bộ ông chán sống rồi hả?*xăn tay áo* . Ông bác sĩ: Dạ. Tui hk dám*chạy*)

[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ