Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Ngoài trời vẫn còn lấm tấm những hạt sương ,gío réo rắc trên những cành cây cao . Khung cảnh thật đẹp làm sao.
-Khải ca. Anh dậy chưa em đã làm giấy xuất viện giúp anh rồi, bây gìơ anh có thể về được rồi.- Mỹ Ngọc ở ngoài cửa nói vọng vào.
-Ừ em vào đi.- Khải ca trả lời.
Mỹ Ngọc rón rén đi vào nhìn thấy anh đang ngồi trên giường tay đang cầm khung hình của anh và Vương Nguyên nhưng đôi mắt anh lại nhìn xa xăm về một chân trời nào đó. Khi Mỹ Ngọc lại gần anh thì anh hỏi nhẹ nhưng trong đó vẫn chứa nước mắt của anh:
- Anh có thể đi thăm Vương Nguyên trước khi về được không?
-Được. Nếu anh hứa với em anh sẽ không khóc nữa.- Mỹ Ngọc dịu dàng nói.
- Anh hứa.
Khoảng 5s im lặng hai người cùng rời khỏi phòng và đi tới phòng Vương Nguyên. Két. Cửa phòng Vương Nguyên mở ra, Khải ca như chết lặng trước cảnh tượng ' Vương Nguyên đang ôm Tiên Tiên ngủ'. Anh quỵ xuống ngay cửa đầu óc như quay cuồng từng cơn thắc nhói con tim làm anh chết điếng cơ thể rã rời cảm giác như anh đang rơi xuống vực thẳm của đại dương vơí độ áp xức rất cao làm anh muốn nổ tung. Anh cảm giác ngẹt thở sau từng cơn nhói đau của con tim. Trước đôi đồng tử của anh đang dần bao phủ một thảm đen. Mỹ Ngọc nãy gìơ bận hướng dẫn bệnh nhân làm gì đó ở phiá cửa bây gìơ cô mới quay sang thấy anh mình nằm trên mặt đất khuôn mặt xanh sao đôi môi trắng bệt. Cô vọi chạy lại và hét lớn gọi bác sĩ khoa tim tới vì theo kinh nghiệm của cô nhìn bề ngoài như vậy là bị tim làm khó thở nên ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhau
Fiksi PenggemarKhi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc thì bao biến cố dần dần xuất hiện chia cắt tình yêu của họ và...