Từng đợt máu cứ từ trong miệng anh trào ra không gì ngăn được. Các bác sĩ cũng đã đến, họ đưa anh vào phòng cấp cứu. Mỹ Ngọc cũng nhanh chân chạy theo nhưng đã bị các bác sĩ ngăn lại vì cô không đủ chuyên môn trong việc này Mỹ Ngọc sẽ phải giao trách nghiệm lại cho bác sĩ khoa tim ( Mỹ Ngọc khoa điều dưỡng mà sao chữa bệnh tim được ) . Mỹ Ngọc trong lòng như lửa đốt, cô phải từng giây từng phút chờ đợi cửa phòng cấp cúư mỡ ra. Bỗng tiếng đt reo lên, thật sự bây gìơ cô không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào cả. Cô nhất đt lên định tắt nhưng trên màn hình lại hiện lên hai chữ "baba" cô đành phải bắt máy.
- Alo!con nghe đây baba.
-Anh họ con sao rồi? Có gì nguy hiểm không con?
-Vẫn còn trong phòng...a bác sĩ ra rồi baba ơi! Lát nữa con đt lại cho baba sau!- cô nói chuyện đt với baba nhưng đôi mắt cô luôn dán chặt vào cửa phòng cấp cúư thì cô thấy cửa phòng mở ra, bác sĩ đi ra ngoài.
- Thưa cô chủ! Anh họ của cô chủ cần phải thay tim gấp nhưng trong bệnh viện chỉ còn đúng 1 quả và...
- Có chuyện gì nữa sao?
- Quả tim ấy ngày hôm nay phải thay cho 1 bệnh nhân khác, bệnh nhân ấy chỉ còn sống được 24 gìơ nữa nếu không thay tim tôi e rằng...
- Được. Chú cứ thay cho bệnh nhân đó.
-Vậy tôi đi làm việc trước.
Khi bác sĩ rời khỏi chân cô sắp đứng không vững nữa. Cô sắp phải rời xa người anh họ của mình. Người cùng cô lớn lên, người cùng cô chia sẽ niềm vui nỗi buồn, vân vân và mây mây.
Nước mắt cô buôn thả chảy dài trên hai má hồng hồng tươi đẹp cuả cô. Suy nghĩ cô rối bời không còn phương hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kaiyuan]+[xihong] Mãi là của nhau
FanfictionKhi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc thì bao biến cố dần dần xuất hiện chia cắt tình yêu của họ và...