Linh lực dao động bên ngoài xe ngựa tạo nên những chấn động nhẹ, thanh niên đang ngủ say từ từ mở mắt ra.
"Chủ nhân, còn nửa nén hương nữa là chúng ta có thể đi vào bí cảnh Triều Long rồi." Mở miệng nói chuyện là một con linh thú cỡ lòng bàn tay, mặt mèo tai cụp, chân tay ngắn ngủn, trên mặt có hàm răng sắc nhọn như kiếm loé lên hàn quang, nó đang chơi đùa với một viên dạ minh châu trong suốt như pha lê ở hai chân, vừa nói vừa dùng mũi dụi dụi vào bàn tay thon dài: "Chiếc nhẫn này thật xấu xí, không xứng với chủ nhân chút nào."
Ông chủ nhà đấu giá Giao Long thật vô liêm sỉ, cứ nhất định phải tặng món đồ xấu xí đến mức nó muốn dẫm nát như này.
Giang Cố nắm lấy chân nó, rũ mắt nói: "Là đồ vô giá trị, dùng xong mi muốn dẫm thế nào cũng được."
"Chủ nhân đừng sợ, ta có thể cõng ngài trên mặt nước." Ô Thác vui vẻ lắc lắc cái đuôi lông xù của mình, giơ hai chân trước mũm mĩm lên muốn nằm lên đùi y, nhưng lại bị Giang Cố đặt một ngón tay lên trán đẩy ra một cách không thương tiếc.
Thanh niên thờ ơ thưởng thức chiếc nhẫn kia, cổ áo có hoa văn vàng ròng hơi mở rộng, lộ ra vết sẹo màu đen kéo dài từ tai trái đến xương quai xanh bên phải. Hắn sinh ra đã có ngoại hình vô cùng đẹp, mặt mày tiêu nghiêm như núi sông, hàm dưới sắc bén lưu loát, chỉ là hắn luôn cụp mắt xuống khi nhìn người khác, từ trong xương cốt lộ ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo khó tiếp cận.
Hắn chán ghét liếc cục lông lá trước mặt "Mi rụng lông rồi."
Tính cách còn rất tồi tệ.
Cũng may cái con này ý thức được mình chỉ là linh sủng, dứt khoát bỏ qua câu nói đó, "Chủ nhân, vết sẹo trên cổ ngài hình như đỡ hơn rồi."
Giang Cố đưa tay sờ lên vết sẹo đen sâu dữ tợn trên cổ mình, vết sẹo này đã có từ khi hắn sinh ra, càng lớn càng đậm. Mặc dù nó khiến người khác kinh hãi nhưng hắn cảm thấy đó không phải là chuyện xấu, thậm chí còn mơ hồ biết đây hẳn là phong ấn, dù đã thử vô số cách vẫn chưa thể gỡ bỏ được.
"Vừa rồi có gặp ai không?" Hắn hỏi thị vệ.
"Thưa công tử, vừa rồi đều là đệ tử từ nhiều tông phái, không có ai nổi bật." Thị vệ thành thật đáp.
Giang Cố vuốt ve Ô Thác đang ngủ gật không mặn không nhạt đáp một tiếng, hắn đột nhiên nhớ đến chàng trai trẻ ngẩng đầu lên khi đi qua xe ngựa, đôi mắt sáng đó khá đặc biệt.
Có điều cũng chỉ là đôi mắt thôi.
——
Lối vào bí cảnh Triều Long nằm trên một vách đá, bức tường đá nhô ra đứng thẳng như một cái xẻng khổng lồ cắm vào đất, trên vách tường là rêu xanh rậm rạp, còn bên dưới lại là một khu rừng sâu thẳm. Có một đám người đứng dưới cây bách nghìn năm tuổi, đó là vòng tròn pháp trận được dịch chuyển từ thành Giao Long.
Vệ Phong từ pháp trận đi ra thì đã đến giờ sửu, ánh trăng rộng mênh mông. Hắn khiêng kiếm ngẩng đầu nhìn vách đá nối thẳng tới chân trời, mơ hồ cảm nhận được linh lực mênh mông từ trong đó tràn ra, áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho linh khí trong đan điền của hắn không thể khống chế mà bắt đầu kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơi
RomanceTác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đồ đệ công x lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, cao thủ cạnh tranh ngầm sư tôn thụ Edit: Omali | Bet...