Chương 20: Sư phụ-

89 10 2
                                    

Liên Vân Phong là một trong mười hai ngọn núi chính của Dương Hoa tông, từng là chỗ ở của tông chủ tiền nhiệm Vệ Minh Châu, phía dưới núi chiếm giữ một đoạn linh mạch hùng hậu, trên đỉnh núi có hoa cỏ trù phú, kỳ trân dị thú khắp nơi, còn có hơn mười động phủ thích hợp cho tu luyện, trong đó chứa vô số báu vật địa bảo.

Nhưng một nơi tu luyện được trời ưu ái như thế lại rơi vào tay một người hoàn toàn không hiểu gì về tu luyện.

Động phủ trên đỉnh núi là nơi có linh lực phong phú nhất lại bị người ta dỡ bỏ để xây lên một dinh thự xa hoa lãng phí, phía trước có hành lang dài đi xuyên qua vườn non bộ cùng thác nước chảy, phía sau có lâm viên đầy bảo vật cho người ta thưởng thức, giống như một dinh thự dành cho những người phàm trần đang tìm kiếm khoái lạc.

Những thị nữ phàm nhân ăn mặc hoa lệ trốn ở sau bình phong hoặc cột nhà lặng lẽ đánh giá Giang Cố trong đại sảnh, tuy y sinh ra tuấn mỹ phi phàm nhưng khí tức xung quanh quá mức dọa người, không ai dám tiến đến dâng trà.

Cuối cùng vẫn là tổng quản sự Hạ Lĩnh bước tới trả lời.

"Giang trưởng lão, công tử tới rồi." Hắn không dám nhìn thẳng vào Giang Cố, cúi đầu xuống thật thấp.

"Sư phụ!" Hạ Lĩnh vừa dứt lời, thanh âm vui vẻ trong sáng liền từ xa truyền đến.

Giang Cố nghe hướng âm thanh quay lại nhìn liền thấy Vệ Phong thần sắc vội vàng đang chạy về phía hắn, đai lưng trong tay còn chưa kịp buộc, tóc cũng bù xù, bởi vì chưa được nghỉ ngơi tốt nên trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng vẫn như cũ sáng ngời đến dọa người.

"Công tử, ngài chậm một chút."

"Công tử, y phục của ngài còn chưa mặc xong."

"Công tử, đôi giày này của ngài cũ rồi, mau thay đi."

"Công tử......"

Vệ Phong còn chưa kịp tới gần Giang Cố đã bị đám thị nữ ân cần chu đáo kia vây quanh, thậm chí còn có người bưng trà tới cho hắn súc miệng.

"Đều xuống hết đi!" Vệ Phong bị ba chân bốn cẳng chăm sóc đã quen nhưng ở trước mặt Giang Cố lại cảm thấy có chút mất mặt.

Dù thế giọng nói của hắn vẫn bị chôn vùi trong đống giọng nữ nhân hỗn loạn, căn bản không ai quan tâm, ngay khi Vệ Phong có chút sốt ruột, thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, cổ bị một cỗ linh lực xách ra đứng ở phía sau Giang Cố.

Đám thị nữ líu ríu kia đột nhiên im bặt, bất mãn rồi lại kiêng kỵ nhìn về phía Giang Cố.

Giang Cố không nhìn các nàng, Vệ Phong ở phía sau có chút vội vàng sửa sang lại xiêm y, thấy sư phụ rời đi lại vội vàng đuổi theo, lúc đi tới cửa bỗng nhiên xoay người hung hăng liếc nhìn đám thị nữ kia một cái, chỉ về phía Hạ Lĩnh.

Đám thị nữ còn cầm khăn che miệng cười như không có việc gì cả, cho rằng Vệ Phong giống như thường ngày đang vui đùa cùng các nàng, lại không chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của Hạ Lĩnh sau khi gật đầu.

"Sư phụ." Vệ Phong có chút thấp thỏm đi theo phía sau Giang Cố, "Kỳ thật ngài không cần tới đón ta, Thanh Bình Phong và Liên Vân Phong cách xa nhau như vậy, ngài làm vậy cũng quá vất vả rồi."

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ