Chương 4: Tu luyện cái gì?

118 11 4
                                    


Vệ Phong ở phía sau không xa không gần đi theo Giang Cố và Ô Thác.

Hắn không dám tới quá gần, dù sao lúc nãy chỉ vô tình chạm vào góc áo của Giang Cố mà suýt chút nữa móng vuốt của hắn rơi xuống rồi, cũng chẳng dám đi quá xa, nhìn mức độ hung hãn của tên này chỉ sợ vì chút bất mãn cũng có thể khiến đầu người khác rụng xuống đất.

Trên thực tế, trực giác của Vệ Phong cũng không sai.

Ở trong vùng cách âm, Ô Thác tò mò hỏi: "Chủ nhân, ngài định xử lý hắn như thế nào?"

"Phong ấn sẽ mờ đi khi ở gần hắn." Giang Cố trầm ngâm nói, "Có thể luyện hóa thành pháp khí để đeo."

Ô Thác đang muốn lấy pháp bảo để luyện hóa ra, liền thấy Giang Cố nhíu mày quay đầu lại nhìn Vệ Phong một cái: "Nhưng hắn bẩn quá."

Trên người rách rưới tả tơi, lấm lem máu và bụi bặm, thiếu niên thấy hắn quay người lại liền nở nụ cười rạng rỡ, nửa cánh tay và bả vai đã bị thương đến mức lộ cả xương trắng cũng không thèm để ý.

Giang Cố bình tĩnh thu hồi ánh mắt: "Chuyện này nói sau đi."

Ô Thác lại hì hục cất pháp bảo, đồng ý vô điều kiện hùa theo: "Đúng là rất bẩn, ta ăn cũng không vui."

"Mi ăn hoa linh dính mùi xác chết kia rất vui vẻ." Giang Cố đưa tay gạt bong bóng ra, "Trước khi tiêu hóa xong thì tránh xa ta ra."

Ô Thác buồn bực nằm trong bong bóng đi theo phía sau.

Đại khái bởi vì Vệ Phong bị trọng thương mới Luyện Khí, tốc độ Giang Cố theo đó cũng chậm hơn rất nhiều, dọc đường đi căn bản không đụng phải linh thú hay tu sĩ nào, Vệ Phong đoán có lẽ đối phương đang phóng ra uy áp mạnh mẽ.

Chỉ là hắn hoàn toàn không cảm nhận được.

Trong lòng Vệ Phong có một trăm tám mươi mưu tính khác nhau nhưng trên mặt vẫn giả vờ ngoan ngoãn vô tội, khi Giang Cố dừng lại nghỉ ngơi, hắn chọn một gốc cây xa để ngồi xuống, lúc này miệng vết thương rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Nhưng hắn không dám lấy đan dược ra chữa thương, tuy người này có thể căn bản là chướng mắt với đồ của hắn, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng y cũng là loại tham tiền, cướp bóc mọi thứ - giống như hắn vậy.

Vệ Phong cẩn thận nhìn về phía Giang Cố và Ô Thác, không biết Giang Cố nói cái gì, mèo con kia vui vẻ nhảy ra khỏi bong bóng, trong nháy mắt đã biến mất.

Hắn thật sự đau đến mức không thể chịu nổi, liếm vết máu khô trên môi, lặng lẽ lấy ra một viên đan dược hồi máu cấp cao từ trong túi đồ rồi nhét vào miệng.

"Ngươi ngại mình chết quá chậm à?"

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai, tay Vệ Phong run lên làm viên đan dược cấp cao kia rơi xuống đất, lăn tròn hai vòng phủ đầy bụi.

Vệ Phong đau lòng liếc nhìn viên đan dược, ngẩng đầu ngoan ngoãn nói: "Tiền bối, miệng vết thương của ta vô cùng đau đớn."

Giang Cố nhắm mắt lại đả toạ phớt lờ hắn.

Vệ Phong không chút xấu hổ sờ chóp mũi, nhanh tay nhặt lên viên đan dược bỏ vào túi, hắn cân nhắc một chút ý tứ đối phương sau đó lặng lẽ lấy ra đan dược hồi máu trung cấp nhét vào trong miệng. Vừa ngẩng đầu đã gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Giang Cố ở đằng xa, lập tức ngậm trong miệng chẳng dám nuốt.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ