Chương 22: Hắn là đồ của ta

77 9 2
                                    

"Công tử, giờ Mão rồi." Âm thanh của Hạ Lĩnh giống như bùa đòi mạng.

Vệ Phong gian nan mở to hai mắt rồi lại chậm rãi nhắm lại, thở dài một tiếng, không còn động tĩnh.

Hạ Lĩnh bất đắc dĩ phải lắc cánh tay hắn, "Công tử, đến giờ Mão rồi ngài nên rời giường đi học thôi."

Lông mi Vệ Phong giật giật, hoàn toàn không mở nổi mắt.

Hạ Lĩnh thấy thế nói: "Giang trưởng lão đã đến."

Người ban đầu vốn đang nằm ngủ như bãi bùn nhão đột nhiên bật dậy khỏi giường, giọng nói mệt mỏi xen lẫn kinh ngạc, "Sư phụ lại tới nữa?"

Hạ Lĩnh nhìn vết thương trên vai Vệ Phong muốn nói lại thôi, "Công tử, sao ngài lại bị thương nữa rồi? Trong phòng nhiều đan dược chữa thương như vậy cần gì phải dùng bùa cầm máu?"

"Hôm qua ta quá mệt mỏi, không bò đi lấy nổi." Vệ Phong ngáp một cái, bả vai đêm qua bị lão biến thái kia bóp nát bây giờ cũng không thấy đau lắm, hắn đoán này là nhờ năng lực khép lại vết thương nhanh chóng của giao nhân.

Nhưng trên bả vai mỗi bên đều có một cái lỗ đầy máu, nhất là cái bên phải bị lão biến thái kia dùng kiếm xoay một vòng trên miệng vết thương, bây giờ nhớ lại Vệ Phong liền cảm thấy đau đến cả người rét run.

Hạ Lĩnh vội vàng đến băng bó vết thương cho hắn, không đành lòng nói: "Giang trưởng lão cho dù là sư phụ ngài cũng không thể hành hạ ngài như vậy được, y so với đám người kia có khác gì nhau?"

"Không phải sư phụ làm ta bị thương!" Vệ Phong nghe vậy có chút nóng nảy, lấy lại quần áo trong tay Hạ Lĩnh, tức giận nói: "Là cái lão kia–"

Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới lão biến thái kia không biết là đang trốn ở nơi nào, nói không chừng hiện tại còn đang quan sát mình, liền chuyển hướng, "Là do ta không cẩn thận nên mới bị thương, không cho phép nói xấu sư phụ ta!"

Hạ Lĩnh bị hắn làm cho hoảng sợ, bất đắc dĩ nói: "Được được, ta cũng chỉ đoán lung tung thôi."

"Đã đuổi hết đám thị nữ kia chưa?" Vệ Phong nói: "Từ đâu thì trả về chỗ đó, cùng lắm thì đưa thêm ít linh thạch."

"Đã giải tán hết." Hạ Lĩnh nói: "Có danh tiếng Giang trưởng lão ở phía trước cũng không ai dám nói gì."

Tâm tình Vệ Phong lập tức tốt lên, hắn vội vàng mặc nốt quần áo rồi đi ra ngoài, lúc nhìn thấy góc áo quen thuộc kia tâm tình hắn còn phấn chấn hơn nữa, đau đớn quanh người cùng nỗi mỏi mệt đều biến mất thần kỳ, "Sư phụ!"

Giang Cố đang tiện tay lật quyển thoại bản Vệ Phong để bên cạnh bàn, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đó hẳn là một đôi mắt cực kỳ đẹp nhưng lại bị sự lạnh lùng và thờ ơ che lấp đi, làm cho người ta nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Nhưng Vệ Phong vẫn cực kỳ vui vẻ, hắn thậm chí cảm thấy trong ánh mắt Giang Cố nhìn về phía mình còn mang theo vài phần quan tâm, làm cho hắn có loại xúc động muốn nói ra thân phận Thần Diên của mình cùng chuyện của lão biến thái kia ra.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ