Chương 17: Ta tưởng ngài không thích ta

121 11 5
                                    

Tại Dương Hoa tông, Liên Vân Phong.

Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đang làm tổ trong tấm chăn lụa mềm mại, hắn mặc một chiếc áo lót rộng thùng thình để lộ làn da trắng nõn ở vai và lưng, ôm gối dài ngủ ngon lành.

Huyền Chi Diễn vội vàng xông vào cửa chính là nhìn thấy cảnh tượng yên bình thoải mái này.

"Vệ! Phong!" Nhưng Huyền Chi Diễn hoàn toàn không thoải mái nổi.

Vệ Phong vừa mới mở mắt đã bị kéo lên lắc lắc, giọng nói run thành sóng "Ta~ đây~"

"Ngươi cứ như vậy lén trở về?" Huyền Chi Diễn tức giận đến mức sắp nôn ra máu, "Ngay trước mặt sư phụ ngươi!?"

"Không, Chi Diễn, ngươi nói sai rồi." Vệ Phong ngáp một cái rồi duỗi người, giơ ngón tay lên nói nghiêm túc: "Đầu tiên, nghi thức bái sư còn chưa tiến hành, y chưa phải là sư phụ ta, thứ hai –"

"Thứ hai?" Huyền Chi Diễn chăm chú nhìn hắn.

"Thứ hai, ta vừa mới lên y đã bắt ta tu luyện, còn yêu cầu trong vòng bốn ngày tu đến Luyện Khí tầng hai, quá đáng nhất là y còn đeo lên cổ ta cái gì đó, mỗi khi ta buồn ngủ nó lại vừa đau rát vừa ngứa ngáy." Vệ Phong tức giận đến đỏ cả tai, "Ngươi nói xem y có quá đáng không chứ?!"

" ... Đối với ngươi mà nói thì quả thật hơi quá." Cơn giận của Huyền Chi Diễn lập tức nguôi xuống một ít.

Trong Dương Hoa tông không ai không biết tính tình Vệ Phong trời sinh không tuân thủ kỷ luật còn cực kỳ lười biếng, có thể tu luyện đến Luyện khí tầng hai trong bốn tháng đã là kỳ tích rồi chứ đừng nói là bốn ngày, lại còn đeo pháp khí lên cổ hắn–

Có một vị trưởng lão có trách nhiệm đã từng thử phương pháp tương tự là dùng bùa để ép Vệ Phong tu luyện. Vệ Phong nổi loạn đương nhiên không chịu làm, để phá hủy lá bùa đó hắn còn suýt tự hành mình đến chết, quấy toàn bộ Dương Hoa tông đến long trời lở đất. Cuối cùng tông chủ phải ra tay dỗ người, vị trưởng lão kia đã tức giận đến nỗi rời khỏi Dương Hoa tông đi vân du khắp nơi ngay trong ngày hôm đó.

"Y coi ta là cái gì chứ! Ta cũng đâu phải súc sinh mà ép ta như vậy!"

Lúc đó Vệ Phong đã giận đến mức hai mắt đều phiếm hồng.

Nhưng... Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong đang rũ mắt sờ cổ mình, cảm thấy hắn nhìn qua cũng không có tức giận đến vậy.

Ngược lại trông có chút ấm ức.

"Trước khi bái sư y đã như vậy rồi, nếu bái sư rồi chắc là muốn trói ta lại ép ta tu luyện." Vệ Phong ôm gối rầu rĩ không vui, "Nếu y nói chuyện nhẹ nhàng với ta, có lẽ ta cũng có thể thử xem."

Huyền Chi Diễn thở dài, "Tổ tông, ngài ấy là sư phụ không phải cha ruột ngươi, hơn nữa người ta cũng là công tử của Giang gia làm sao có thể quen với tật xấu của ngươi."

"Y là người của Giang gia?" Vệ Phong khiếp sợ.

"Ngươi không biết?" Huyền Chi Diễn còn khiếp sợ hơn cả hắn.

"Không ai nói cho ta biết!" Vệ Phong hùng hổ nói, một lát sau hắn cau mày lại: "Ta không quan tâm Giang gia hay Lý gia gì cả, dù sao thầy này ta không bái đâu!"

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ