Chương 13: Ngươi còn luyến tiếc?

81 10 6
                                    

Có vô số cuốn sách, những khối thủy tinh trong suốt bốn mặt, còn vài bóng người không thể nhìn rõ mặt và những giọng nói nịnh nọt.

"...... Ngài có yêu cầu gì đối với đối tượng tình kiếp của ngài không?"

"Không không, ngài hiểu lầm rồi, trên nguyên tắc chúng ta không thể can thiệp vào sự lựa chọn của Thiên Đạo... Nhưng kiếp nạn này của ngài hung hiểm, ý của hai vị đại nhân là muốn giúp đỡ ngài ở trong phạm vi năng lực..."

"...Vậy là ngài đang cần tìm một đạo lữ để trải qua tình kiếp, sau đó câu chuyện về hai người tình kiếp cùng nhau phi thăng, trở thành giai thoại. Ối, tiên quân đừng giận tiên quân đừng giận. Chuyện này... tự nhiên không ai xứng với ngài, nhưng..."

"Tiên quân yên tâm, phụ thân ngài bên kia đã giao phó, yêu cầu phải cho ngài thân phận có tư chất tốt nhất... Đối tượng tình kiếp thì phải thông tình đạt lý, thục đức hiền lương..."

"Tình kiếp ngài cũng phải chăm chỉ và mạnh mẽ, bằng không chưa đợi ngài nhớ lại đã lăn ra chết thì ngài không thể độ kiếp được... Ha ha ha, cái miệng này......"

"Tiên quân xin ngài dừng bước...... Tiên quân!"

"Tiên quân ngài xem biểu đồ phi thăng này, vô tình đạo và thầy trò là tổ hợp được phi thăng nhiều nhất......"

"...Sát thê chứng đạo đương nhiên...nhưng..."

"Chúc tiên quân sớm ngày lịch kiếp đắc đạo phi thăng - -"

Trong tiếng lục lạc muôn đời tiêu âm linh, Giang Cố chậm rãi mở mắt.

Trong đoạn ký ức ngắn này rất nhiều lời đều không rõ ràng, nhưng cuối cùng Giang Cố cũng mơ hồ nhớ ra mình cần phải độ tình kiếp mới có thể thành công phi thăng. Nếu không, cho dù hắn có tu luyện đến cảnh giới Đạo Tổ đi nữa cũng chẳng thay đổi gì, trực giác Giang Cố nói rằng phong ấn này là do hắn tự mình thiết lập.

Để tránh lãng phí thời gian, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Nhưng ngoại trừ đoạn ký ức ngắn này ra thì Giang Cố không còn nhớ gì khác, có lẽ là do hạn chế từ Thiên Đạo, rất nhiều tin tức mấu chốt trong cuộc đối thoại đều nghe không rõ ràng. Hơn nữa từ "tư chất tốt nhất" mà suy ra, những lời này cũng không được đáng tin mấy.

Phải biết rằng hắn vừa sinh ra chỉ là ngũ linh căn, nếu không phải lúc nhỏ cơ duyên xảo hợp chặt đứt được một cái, hiện tại chỉ sợ vẫn là phàm nhân đần độn sống qua ngày trong thành trì.

Nghĩ tới đây ánh mắt Giang Cố liền trở nên tàn nhẫn, y che cái cổ nóng bừng của mình, liếc nhìn Vệ Phong vừa bị kéo vào.

Người này có thể cởi bỏ phong ấn của Giang Cố, hẳn là người độ kiếp định mệnh, mà vừa rồi Giang Cố rút vảy hộ tâm của Vệ Phong đã thiếu chút nữa đã lấy đi mạng hắn.

Nếu đối tượng tình kiếp chết, vậy độ kiếp tự nhiên cũng sẽ thất bại.

Giang Cố nhíu mày, hắn vốn tu vô tình đạo, chưa bao giờ nghĩ tới việc cùng người khác kết đạo lữ, huống chi người này còn liên quan đến việc hắn có thể phi thăng thành công hay không.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ