Vệ Phong sống ở Dương Hoa tông gần mười bảy năm, chưa bao giờ gặp cha mẹ, cũng chưa từng có sư phụ.
Trí nhớ của hắn không tốt, bảy tám tuổi mới bắt đầu nhớ được sự việc, hắn cùng các tiểu đệ tử nhỏ tuổi sống ở ký túc xá cho đệ tử, lúc rảnh rỗi sẽ chạy khắp núi đồi, thời gian còn lại cùng các đệ tử khác đi Bạch Ngọc Phong học. Chỉ là tính tình Vệ Phong bướng bỉnh khiến người ta không thích, các trưởng lão giảng gì hắn cũng không hiểu nổi, nhìn đám bạn chơi cùng đều có sư phụ và chỗ ở riêng của mình, hắn cũng không phải chưa từng hâm mộ suy nghĩ về nó.
Trong tông môn có rất nhiều trưởng lão nhưng không có người nào nguyện ý nhận hắn làm đồ đệ, tông chủ thấy vậy cũng từng nghĩ đến việc nhận hắn, nhưng lúc ấy Vệ Phong lại gây đại họa cho nên chuyện này liền bị bỏ qua, sau đó tông chủ đưa cho Vệ Phong gia sản và ngọn núi của cha mẹ hắn để lại rồi kệ hắn luôn.
Không có người quản giáo lại còn có vô số linh thạch cho hắn tiêu, Vệ Phong sống rất sung sướng tự tại.
Nhưng đối với việc có sư phụ hắn vẫn có chút lúng túng
"Vậy sao ngươi đồng ý vui vẻ thế?" Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong đang ngồi xiêu vẹo trên phi thuyền, lẩm bẩm nói: "Tiếng nguyện ý của ngươi to đến mức phó tông chủ còn tức đến tái xanh mặt."
"Ý ta là..." Vệ Phong đứng dậy, trừng mắt nhìn Huyền Chi Diễn hồi lâu, có chút chột dạ quay mặt đi: "Ai bảo ngài ấy đẹp như vậy."
So với đám bằng hữu sư tỷ sư muội của hắn còn đẹp hơn rất nhiều.
"Được rồi." Huyền Chi Diễn ôm tay bất đắc dĩ nói: "Vệ Phong, kỳ thật ngươi cũng rất muốn có sư phụ đúng không?"
"Ta không có!" Vệ Phong tức tối nói: "Ta điên rồi mới muốn có sư phụ!"
Huyền Chi Diễn nhìn đôi tai Vệ Phong hơi đỏ lên vì kích động quá mức, hắn không muốn khiêu chiến lòng tự trọng yếu ớt của huynh đệ mình nữa, dù sao sư phụ có đẹp mắt đến đâu cũng chỉ có thể là sư phụ. Trước đây mỗi lần trong tông môn có nghi thức bái sư Vệ Phong đều sẽ không đi, nhưng sau đó thường trốn trong phòng xem lại buổi lễ qua bích ảnh thạch, ôm chăn ngẩn người hồi lâu.
Sư phụ như thầy như cha, ở Tu Chân giới họ thậm chí còn quan trọng hơn người nhà, mà Vệ Phong từ nhỏ đã không có người thân, đương nhiên cũng sẽ hy vọng mình có sư phụ.
Chỉ là chờ rất nhiều năm cũng không thể đợi được một vị trưởng lão nào thật lòng yêu thích hắn.
"Ta biết, ta biết." Huyền Chi Diễn ôm lấy cổ Vệ Phong nói "Nhưng trước khi phát điên người phải chuẩn bị tốt những thứ cho lễ bái sư đã."
"Cái này ta biết" Vệ Phong lập tức tỉnh táo, vuốt cằm nói: "Ta sẽ cho người đi Vân Thường Các đặt một kiện áo cà sa mới, mười ngày sau mới là lễ bái sư, gấp rút làm vẫn kịp. Sau đó phải kính trà dập đầu, sư phụ sẽ ban tự cho ta, còn có gì nữa nhỉ? Đúng rồi, sư phụ còn cài trâm cho ta, ta phải gội đầu sạch sẽ chút... Đúng rồi Chi Diễn, ngươi có muốn cùng ta đi đặt may riêng một bộ áo cà sa cho sư phụ không? Nhưng ta lại không biết số đo của ngài ấy, có bắt mắt quá không nếu ta chuẩn bị buổi lễ bái sư hoành tráng như vậy? Ngươi nói thử xem sư phụ sẽ tặng lễ vật gì cho ta? Y thật sự đã nhận ta làm đệ tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơi
RomanceTác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đồ đệ công x lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, cao thủ cạnh tranh ngầm sư tôn thụ Edit: Omali | Bet...