Chương 6: Một kẻ bội tình

116 14 1
                                    


Lòng bàn tay hơi lạnh ấn vào một bên gáy Vệ Phong, tay dùng một lực không nhẹ không nặng ấn xuống hồng y mỏng ở bên xương bả vai hắn.

Tay chân Vệ Phong cứng đờ muốn lui lại, bỗng dưng một cơn đau thấu tim bộc phát từ đan điền khiến hắn không kìm được mà kêu lên đau đớn.

Giang Cố rũ mắt nhìn thứ bị linh khí cuốn lấy, những dải thịt trắng mập mạp bị quấn quanh bởi dòng khí đen nồng đậm, miệng không ngừng đóng mở còn rỉ ra máu đỏ tươi, những giọt máu này đến từ ai thì không cần phải suy nghĩ nữa.

Vệ Phong cả người đã sợ tới mức dại ra "Đây là cái gì?"

"Thủy ma đỉa, ký sinh vật trên cơ thể giao nhân, nếu không có giao nhân chúng sẽ sống bằng cách hút linh tủy của dị thú và nhân tộc, những kẻ bị hấp thụ sẽ chết vì cạn kiệt linh lực trong ba canh giờ." Giang Cố nói: "Xem chiều dài có thể thấy nó đã ở trong cơ thể ngươi ít nhất hai ngày, nhưng linh lực của ngươi thấp kém đến một giọt linh tủy còn không có để nó hút."

Vệ Phong rùng mình nhìn những dải thịt đẫm máu, sau đó sợ hãi nói: "May tu vi ta thấp."

Giang Cố trong hư không nhẹ nhàng bóp nó một cái, con thủy ma đỉa đang không ngừng quằn quại hung hãn liền không tiếng động mà hóa thành bột mịn "Ngươi còn kiêu ngạo sao?"

Vệ Phong lập tức lắc đầu, sau đó chắp tay trịnh trọng hành lễ: "Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ."

"Nước ngươi dẫn ra có vấn đề, có mùi tanh của giao nhân." Giang Cố thờ ơ đáp lại lời cảm ơn của hắn, đầu óc lang thang trong chốc lát, ánh mắt đột nhiên nhìn hắn với vẻ dò xét, "Ngươi đã theo dõi ta từ trước?"

Tim Vệ Phong đập thình thịch, cười gượng nói: "Tiền bối, sao ngài lại nói như vậy?"

"Ngươi cũng đang tìm Thần Diên" Ngữ khí Giang Cố kiên định, vẻ mặt càng lạnh lùng.

Vệ Phong cả người dại ra, hắn không nghĩ ra được mình đã để lộ sơ hở từ đâu, mà không biết rằng vốn ngay từ đầu cả người hắn đã đầy lỗ hổng, thậm chí giờ trên khuôn mặt tuấn tú này còn có dòng chữ "Có chuyện xảy ra rồi, đã bị phát hiện" viết trên đó, sự ngu xuẩn đều bày ra hết.

Đại khái là bởi vì người người trước mặt này quá yếu, Giang Cố còn không biểu lộ ra một chút kinh ngạc nào, vết sẹo do vừa rồi hai người tiếp xúc ngắn ngủi đã nhạt đi rất nhiều, tâm trạng Giang Cố có chút vui vẻ.

Y đưa ra một lời giải thích hiếm hoi: "Trong phạm vi ngàn dặm chỉ có duy nhất một nơi giao nhân xuất hiện, trong hai ngày qua ngươi đã nhìn chiếc nhẫn trên tay ta không dưới một trăm lần, trên đó vẫn còn dấu vết linh lực của ngươi."

Bởi vì lượng linh lực ít đến đáng thương nên Giang Cố từ đầu đến cuối chưa bao giờ để ý đến, thậm chí còn không bằng lượng linh lực vốn có trong tự nhiên. Nhưng vừa rồi Vệ Phong dùng dẫn thủy quyết làm hắn cảm ứng được, nghĩ đến lúc ấy hắn ở trên xe ngựa tiện tay kéo tầm rèm kia lên đã bị vật nhỏ này theo dõi đến giờ.

Vệ Phong thận trọng lùi lại nửa bước, nắm chặt tấm bảng gỗ nhỏ trong tay, khóe mắt hiện lên một tia hung ác: "Ngươi muốn giết ta sao?"

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ