Chương 8: Cá chết ngửa bụng

82 9 0
                                    

Vệ Phong gần như lật nát túi đồ mới tìm được món thích hợp để kéo tấm định thân phù sau lưng xuống.

Hắn vẫn chưa quen với chiếc đuôi cá mới mọc ra của mình, quỳ rạp trên mặt đất sờ thông âm phù trên tai, "Huyền Chi Diễn! Huyền Chi Diễn ngươi có ở đó không?

Bên kia thông âm phù truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó là tiếng Huyền Chi Diễn thấp giọng truyền tới, "Tổ tông! Ngươi về núi rồi?"

"Chưa về, ta vào Triều Long bí cảnh." Vệ Phong từ trong túi lấy ra đan dược hồi máu nhét toàn bộ vào trong miệng, đan dược cấp cao trong nháy mắt tan ra trong miệng làm hắn dần khôi phục lại sức lực: "Có điều gặp phải một lão biến thái muốn biến ta thành lô đỉnh."

"Cái gì!?'' Âm thanh khiếp sợ của Huyền Chi Diễn truyền tới, "Hắn điên rồi sao mà tìm người tu vi luyện khí như ngươi làm lô đỉnh!"

Vệ Phong nhất thời khó chịu, "Ngươi có ý gì?"

"Huyền Chi Diễn, im lặng!" Một giọng nói bất mãn từ xa truyền đến.

Huyền Chi Diễn lập tức hạ giọng: "Tạm thời đừng lo lắng, ngươi đã thoát khỏi hắn chưa? Có muốn ta tới cứu ngươi không?"

"Không trốn ra thì làm sao truyền được tin cho ngươi." Vệ Phong quay đầu nhìn cái đuôi cá đang trôi nổi sau người, sờ lên đống vảy bên hông, kết quả sờ chính mình đến thiếu chút nữa da đầu nổ tung, hắng giọng nói: "Chỉ là bên ta gặp phải chút vấn đề nhỏ"

"Vấn đề gì? "Huyền Chi Diễn hỏi.

"Trước khi xuống núi," Vệ Phong nghiêm túc nói: "Ta có đến Tàng Bảo Các để lấy vài thứ."

Hồng quang trên thông âm phù trong nháy mắt bị tắt, Huyền Chi Diễn ở bên kia không có động tĩnh gì, Vệ Phong nhíu mày lại, một lát sau hồng quang lại một lần nữa sáng lên cùng với tiếng kêu đau đớn của Huyền Chi Diễn, "Ngươi cầm bao nhiêu?

"Một ít thôi." Vệ Phong lục lọi trong túi đồ căng phồng, chọn ra mấy thứ thoạt nhìn có vẻ không quý giá lắm, "Vài mảnh tơ nhện, một chiếc búa nhỏ——"

Hắn lắc lắc cái chuông nhỏ màu vàng trong tay, "Còn có cái chuông gì đó."

"Đó là cửu thiên luân chuyển ti, vô cực chùy và muôn đời tiêu âm linh!" Huyền Chi Diễn bất lực nói: "Tàng Bảo Các rõ ràng có pháp trận phong ấn, sao ngươi lại lấy được!?"

"Cái này không dễ làm, chờ ta về sẽ dạy ngươi." Vệ Phong cười hì hì nói: "Mà hình như ta đã nghe sư phụ ngươi giảng là cái chuông vỡ này có thể vây khốn được cả tu sĩ Đại Thừa, Hóa Thần kì chắc dễ như chơi, ngươi giúp ta hỏi Kỳ Phượng Nguyên xem nó dùng thế nào.."

"Để ta hỏi cho ngươi." Huyền Chi Diễn sắp tức đến phát khóc: "Vệ Phong, đó là bảo bối quý giá nhất trong tông môn, hư hỏng một tẹo là hai ta đều phải chết, đã vậy ngươi mới Luyện Khí ngay cả khi biết khẩu quyết cũng chưa chắc sẽ dùng được."

"Không thử thì làm sao biết?" Vệ Phong nhìn đi nhìn lại chiếc chuông trong tay, "Nể tình lão biến thái đó đã cứu ta mấy lần ta mới miễn cưỡng tha cho hắn một mạng, ngươi giúp ta hỏi chút đi."

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ