Chương 7: Đồ bẩn thỉu

90 11 0
                                    


Vệ Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó bị gió biển mặn chát thổi vào mặt.

Trước mắt hắn là một hang động đá lớn, những cây thủy thảo xanh biếc quấn quanh các vách đá phía trên hang động, một gốc cây cao gần trăm mét màu đỏ san hô đứng sừng sững trước cửa hang, những con cá nhỏ màu xanh bạc đang bơi qua lại giữa nó, phía trên hang còn có mấy văn tự hình thù kỳ quái phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

"Vệ Phong, ngươi tới đây làm gì?" Đột nhiên có người cá xuất hiện trước mặt hắn.

Một mái tóc xoăn đỏ diễm lệ xõa tung trên bả vai trần, đôi mắt phượng hếch lên, mũi thẳng môi mỏng, đôi tai to nhưng mỏng dán chặt đằng sau khuôn mặt giống như một loại vây cá độc đáo nào đó. Còn chưa kịp định thần, người này đã giơ tay về phía hắn, lòng bàn tay to hơn người thường gần một nửa, khe hở giữa các ngón tay còn có màng lưới trong suốt nối liền, móng tay đen dài lại còn sắc nhọn, đôi bàn tay ấy sắp sửa chạm vào cánh tay Vệ Phong.

Vệ Phong đột nhiên bơi về phía sau hai bước.

Từ từ, bơi?

Hắn chậm rãi cúi đầu, liền nhìn thấy trong nước có một cái đuôi cá lớn thon dài được bao phủ bởi lớp vảy cá xanh nhạt, Vệ Phong không thích ứng được mà vẫy vẫy cái đuôi, vẻ mặt ngơ ngác: "Đây là cái gì!?"

"Nói cái gì đấy, đây là đuôi của ngươi." Đối phương cười rồi đấm vào vai hắn một cái, "Đừng ngây ngốc ra đó nữa, nghe nói tộc trưởng mang theo vài nhân loại trở về, mọi người đều đi xem rồi chúng ta cùng đi đi."

Trực giác của Vệ Phong thấy không đúng lắm, hắn nhìn xuống lớp vảy kéo dài từ cánh tay xuống mu bàn tay cùng với lớp màng dính dính nhớp nhớp kia, móng tay sắc nhọn của hắn cào lên trong nước hai lần một cách quái dị, trong đầu như bị úng nước đến bất động "Ta không muốn đi."

"Phụ mẫu ngươi đang đợi." Giao nhân tóc đỏ tiến đến nói nhỏ vào tai hắn: "Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp bọn họ sao?"

"Phụ mẫu..." Vệ Phong trong lòng khẽ động, ngay sau đó đã bị giao nhân tóc đỏ kia tóm lấy cánh tay bơi vào trong hang.

Tiếng cười ồn ào từ xa truyền đến, Vệ Phong bị kéo về phía trước, xuyên qua từng dãy đá được xếp thành phòng ốc, đến trước một quảng trường rộng lớn.

Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều giao nhân, chúng tụ tập lại với nhau khe khẽ thì thầm. Ánh mắt Vệ Phong rơi vào hai giao nhân đứng gần mình nhất, một nam một nữ tựa vào nhau trông rất thân mật, dự cảm mãnh liệt nói với hắn rằng đây chính là phụ mẫu của mình.

"Phụ thân..." Vệ Phong kích động kêu lên, nhưng còn chưa kịp kêu thêm tiếng "Mẫu thân" đuôi hắn liền đột nhiên đau nhức.

Toàn thân Vệ Phong như bị ai đó xách ngược đuôi lên, dòng nước xung quanh di chuyển mạnh mẽ, hắn mở mắt trong cơn choáng váng.

"Ta không có nhi tử ngu xuẩn như ngươi." Giọng nói lạnh lùng khiến Vệ Phong giật mình.

Hắn vừa hoàn hồn liền nhìn thấy vạt áo đen thẳng tắp ở bắp chân thon dài, ngay sau đó khí huyết chợt dâng lên làm máu từ mũi hắn chảy ngược lên trán.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ