Chương 14: Vậy hắn mù thật rồi

70 11 4
                                    

Ra khỏi bí cảnh Triều Long, đi ba vạn dặm về phía tây nam là dãy núi kéo dài vô tận, dưới dãy núi tất nhiên sẽ có linh mạch, linh mạch càng dày thì linh lực càng dồi dào. Dưới dãy núi ba vạn dặm chứa đầy linh mạch quấn quanh nhau, lấy tên của cổ thú Triều Long lúc ấy gọi là linh mạch Triều Long.

Mà Linh Long tông - tông môn đầu tiên ở đại lục Bình Trạch chiếm giữ đoạn linh mạch kéo dài vô tận này.

Giang Cố nhìn động phủ đơn sơ trước mắt mở ra, mặt không đổi sắc đi vào, bày ra hàng trăm trận pháp ẩn giấu hơi thở.

"Chủ nhân, ngài thật sự định bế quan ở đây tẩy linh căn sao?" Ô Thác có chút lo lắng, "Linh Long tông từ trước đến nay luôn ghét người ngoài, bọn họ mà phát hiện thì hậu quả không tưởng tượng nổi."

"Nơi này linh lực dồi dào." Giang Cố khoanh chân ngồi xuống, "Đợi tẩy rớt linh căn xong ta sẽ trực tiếp tu luyện ở đây."

"Nhưng khi độ kiếp chắc chắn sẽ xuất hiện thiên lôi, người của Linh Long tông nhất định sẽ đến điều tra." Ô Thác lo lắng lượn một vòng trong thức hải.

Giang Cố ngưng tụ nguyên thần vào trong thức hải, dùng một ngón tay ấn vật nhỏ lông lá này xuống: "Bằng không vì gì mà ta lại đi giữ mi lại?"

"A?" Ô Thác sửng sốt, mở to mắt nhìn y, đột nhiên có dự cảm không lành.

Giang Cố nói: "Lần này ta ra ngoài chỉ mang theo mỗi mi làm linh sủng, phải tận dụng tốt nhất."

Ô Thác vẻ mặt cầu xin yếu ớt nói: "Chủ nhân, ta chỉ còn mỗi nguyên thần."

"Đợi ta tẩy sạch thổ linh căn xong nửa năm là có thể tu luyện tới Hóa Thần hậu kỳ." Giang Cố nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó vẫn chưa tu ra được thân chân, ta liền nuốt nguyên thần mi."

Ô Thác nhất thời cả người xù lông, sợ tới mức cắn chặt hai móng vuốt nhỏ.

"Linh lực trong thức hải của ta mi có thể tùy ý lấy dùng, điều kiện được ưu ái như thế, mi sợ cái gì chứ?" Giang Cố thực sự không hiểu.

Bởi nếu tu không thành công ngài liền nuốt nguyên thần ta chứ còn gì nữa! Ô Thác trong lòng kêu rên, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Giang Cố nó chỉ có thể mặt mày xám xịt lăn đi tu luyện.

Nó vốn là linh thú trời sinh trời nuôi, ăn cơm ngủ nghỉ đều là tu luyện, trước khi gặp Giang Cố nó sống trong rừng núi sâu thẳm với cuộc sống như thần tiên. Thế nào mà khi gặp Giang Cố nó lại cảm thấy đứa trẻ này trông thật đáng yêu, tiện tay hái trái cây mang tới trêu chọc người ta.

Kết quả bị đánh đến trời đất u ám, lại còn bị ép ký khế ước chủ tớ, từ đó về sau chỉ có thể chịu thương chịu khổ để Giang Cố sử dụng.

Nhưng nó ngàn vạn lần không nghĩ đến việc ngay cả khi chết cũng không được yên ổn.

Ô Thác nâng móng vuốt lặng lẽ lau nước mắt.

Nếu biết sớm hơn thà để chủ nhân một kiếm giết nó còn hơn.

Giang Cố không có tâm tư chú ý tới linh sủng của mình, y nhìn vảy hộ tâm xanh bạc trong tay, đem nó dung nhập vào đan điền trong người.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ