''Tương truyền từ mấy chục vạn năm trước, Triều Long vốn là linh thú cộng sinh của cổ thần đã ngã xuống ở đây, xương sống hóa thành linh mạch dài ba mươi ngàn dặm, đầu rồng hóa thành bí cảnh Triều Long. Khi đó đầu của Triều Long bị thương rất nặng, cuối cùng phải chết dưới nước, vì vậy trong bí cảnh có rất nhiều hồ và đầm lầy, hơn nữa Triều Long vốn không cam lòng mà chết nên những nơi ở gần nước đều cực kỳ nguy hiểm.'' Người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ trầm giọng nói: "Không ai được phép hành động một mình bên bờ hồ, nghe rõ chưa?"
"Vâng! Thưa Kỳ trưởng lão!" Hơn hai mươi đệ tử trẻ đồng thanh đáp.
Người đàn ông trung niên tên Kỳ trưởng lão này có vóc dáng cao nhưng cực kỳ gầy, khuôn mặt cũng dạng gầy dài, giống như con cá hố dưới biển, gò má nhô ra khiến hắn trông có chút đáng sợ.
Tuy tay Kỳ Phượng Nguyên đang nắm chặt vỏ kiếm nhưng da thịt lại lỏng lẻo như tảo ngâm trong nước, nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến Hóa Thần kỳ đại viên mãn, ngay cả các chưởng môn trong Dương Hoa tông đều phải kính hắn ba phần, đám đệ tử Kim Đan này lại càng không dám lỗ mãng.
Đôi mắt trắng xám của Kỳ Phượng Nguyên đảo một vòng xung quanh, nhíu mày hỏi: "Huyền Chi Diễn đâu?
"Thưa Kỳ trưởng lão, Huyền Chi Diễn—"
"Ahhh!" Một tiếng hét thảm cách đó không xa vang đến.
Vẻ mặt Kỳ Phượng Nguyên nghiêm nghị, lập tức phóng một lượng linh thức cực lớn ra ngoài, hắn sửng sốt một lúc rồi nói: "Đi theo ta."
Một đám đệ tử ngự kiếm bay theo sát hắn.
Thác nước rung chuyển bầu trời có cầu vồng xuyên qua, ở dưới hồ sâu yên tĩnh, một thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất giữa những thân xác nát, bộ y phục đệ tử Dương Hoa tông trên người cũng bị máu làm ướt đẫm. Ngay khi vừa nhìn thấy Kỳ Phượng Nguyên cùng các đồng môn, hốc mắt hắn đỏ hoe, khóc lóc kêu lên: "Sư phụ, cứu con với!"
Sắc mặt Kỳ Phượng Nguyên càng trầm xuống, lạnh giọng khiển trách: "Đều chỉ là mấy cái xác, sao còn chưa cút lên!"
Huyền Chi Diễn mới chỉ mười sáu tuổi, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào bí cảnh tu luyện và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết như vậy, tình trạng chết đều vô cùng bi thảm. Hắn đã sợ đến mức hai chân đều nhũn ra, phải có hai vị đại sư huynh đến khiêng hắn mới rời khỏi đống máu thịt đó được.
"Ngươi tới đây làm gì?" Kỳ Phượng Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt trắng xám lộ ra vài phần hung ác.
"T-ta nghe thấy tiếng động lạ, muốn tới nhìn xem." Huyền Chi Diễn vẫn còn kinh hãi, giọng nói run rẩy như sắp khóc "Kết quả bị một người dùng lực rất lớn kéo xuống hồ, rồi lại bị ném ra ngoài."
Trong hồ nước đen thẳm, hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt trắng xám cực kỳ giống với đôi mắt của sư phụ, nhưng hắn nhìn Kỳ Phượng Nguyên đang tức giận lại không dám nói gì.
Kỳ Phượng Nguyên nhăn mày càng chặt, hắn xua tay bảo đệ tử lui xuống, đứng ở bên hồ sâu thận trọng giải phóng linh thức, nhưng trong hồ nước trừ mùi máu tươi ra thì không còn sinh vật sống nào. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại, dùng cánh tay thon dài kéo mạnh từ dưới hồ lên, trên tay là một chiếc vảy trắng cỡ lòng bàn tay dính rất nhiều máu, mùi tanh nồng nặc bắt đầu lan khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơi
RomantikTác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đồ đệ công x lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, cao thủ cạnh tranh ngầm sư tôn thụ Edit: Omali | Bet...