Chương 11: Sống như một tên rác rưởi

81 10 4
                                    


Đáng tiếc là ngay cả khi hộc ra máu cũng không thể làm cho Giang Cố mềm lòng nửa phần.

Khi Giang Cố vừa định ném hắn trở lại túi linh sủng, Vệ Phong đã ôm thân cây sống chết cũng không chịu buông, hung dữ reo lên: "Cho dù hồn phi phách tán ta cũng không vào trong đó nữa đâu! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta luôn đi!"

Sát ý trong mắt Giang Cố chợt lóe lên.

Vệ Phong có chút sợ hãi, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng tính lại giãy dụa một chút, "Ta yếu như vậy, ngài biến ta thành con rối cũng không có tác dụng gì, còn không bằng để cho ta làm lô đỉnh..."

Vệ Phong đột nhiên hạ giọng ở câu cuối nhưng Giang Cố vẫn nghe được rõ ràng, y lạnh lùng liếc trên dưới cơ thể Vệ Phong, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến Vệ Phong thẹn quá hóa giận, "Ngươi nhìn cái gì!?"

"Ngươi tặng không ta cũng không cần." Giang Cố nắm lấy gáy Vệ Phong, đơn giản đánh người bất tỉnh rồi ném lại vào trong túi linh sủng.

Không phải là không có biện pháp tốt hơn, chỉ là khí tức giao nhân của Vệ Phong quá rõ ràng, dễ bị Thanh Độ tìm được, hơn nữa mang theo Vệ Phong đi đánh nhau thực sự vướng tay vướng chân, thà ném vào túi cho vẹn cả đôi đường.

Ngoại trừ việc trong túi có quá ít không khí, Vệ Phong không thể bế khí như linh sủng nên thỉnh thoảng vẫn phải lôi hắn ra để thông gió.

Đến mười ngày sau lối ra bí cảnh mới được mở, dọc theo đường đi tu sĩ truy đuổi càng nhiều, vết thương trên người Giang Cố còn chưa kịp lành lại đã bị nặng thêm.

Nhưng loại tình huống này đối với hắn đã là chuyện thường ngày.

Nguyệt hắc phong cao, Giang Cố mang theo chuôi kiếm nhỏ máu đá văng thi thể trước mặt, tu sĩ Hóa Thần trung kỳ cùng tu vi với hắn bây giờ chỉ còn lại một nửa bộ xương, hắn dùng thần thức quét qua túi của đối phương, lôi ra hai pháp bảo miễn cưỡng có thể dùng được rồi cất đi.

Sau đó hắn đảo mắt nhìn xuống túi linh sủng yên tĩnh trên thắt lưng.

Giang Cố nhìn thoáng qua thời gian, mở túi thả người ra cho thở.

Thiếu niên cả người đầy máu nằm cuộn tròn trên mặt đất, môi tím tái, hơi thở yếu ớt, móng tay bị bong do liên tục gãi vào túi, ngay cả cánh tay cũng đầy vết xước.

Giống như một con thú nhỏ sống chết cũng không chịu thuần phục

Giang Cố nhìn đến nhíu mày.

Hắn đương nhiên biết ở trong túi linh sủng không thoải mái, khi Giang Cố còn trẻ hắn còn từng phải sống trong túi linh sủng tận ba tháng để bảo vệ mạng sống, không gian nhỏ hẹp, tối tăm lại còn kín gió có thể dễ dàng khiến người thường sụp đổ, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng được.

Vệ Phong mới chỉ ở bên trong chưa đầy ba canh giờ.

Giang Cố duỗi tay ra sau lưng thiếu niên, dùng thuật dẫn thủy rửa sạch người kia một lần nữa rồi đút cho hắn một ít nước, đối phương mới có thể khó khăn mở mắt ra.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ