Chương 23: Đây là cái gì?

93 10 1
                                    

Phương thức tu luyện của giao nhân khác với nhân tộc, khi tấn công thường sẽ dựa vào trực giác hơn là kỹ năng, sau khi Giang Cố với giao nhân trưởng thành trước mặt đánh qua lại hơn chục chiêu, rất nhanh hắn đã đánh giá được tu vi của đối phương.

Là Hóa Thần trung kỳ, so với hắn vẫn thấp hơn một tầng cảnh giới nhưng xét đến chủng tộc của đối phương, có lẽ có thể tính là ngang tay.

Giang Cố bỗng nhiên có hứng thú.

Lúc còn ở trong vịnh Giao Nhân hắn không có thời gian để chiến đấu chính diện với Thanh Độ, hoàn toàn không quen với cách chiến đấu của giao nhân trưởng thành, món đồ chơi nhỏ Vệ Phong kia căn bản không thể tính là đối thủ được, hắn đã thăng cấp lên Hóa Thần hậu kỳ lâu như vậy vẫn chưa tìm được ai để thực chiến cùng.

Giao nhân trước mặt này chính là đối tượng luyện tập tốt nhất.

Vây ở đuôi giao nhân trưởng thành rất to rộng còn có lực rất mạnh, vảy cực kỳ sắc bén, là vũ khí công kích quan trọng nhất trừ móng vuốt với răng nanh ra, Giang Cố xoay bàn tay cầm lại kiếm trong tay, xuất hiện sau lưng Thanh Độ như một bóng ma, kiếm quang trắng như tuyết lóe lên cắt đứt một nửa vây đuôi của đối phương.

Thanh Độ lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, xoay người tính dùng móng vuốt của mình cào rách cổ Giang Cố, không ngờ Giang Cố lại trực tiếp dùng Vệ Phong như tấm khiên thịt chặn lại đòn này, Thanh Độ kinh hãi vội vàng thu lực lại, Giang Cố nhân cơ hội này mà cắt qua móng tay gã, ôm lấy Vệ Phong đứng ở bên rìa tổ chim.

Thanh Độ thở hổn hển, "Nhân loại đê tiện! Trả lại tiểu thiếu chủ cho ta!"

Trong mắt Giang Cố hiện lên sự thất vọng, tuy tên này mạnh về mặt thể chất nhưng chỉ số thông minh của gã lại có chút đáng lo ngại, trong lòng y khẽ động, nói với Thanh Độ: "Ai thắng là của người đó."

Vừa dứt lời, hắn liền ném thiếu niên trong lòng rơi xuống khỏi tổ chim trên cao, Thanh Độ tức giận gầm lên lao về phía trước, nhưng lại bị kiếm Giang Cố chặn lại trước mặt.

Tốc độ của giao nhân trong cơn giận dữ cực nhanh,hàng trăm nhát kiếm của Giang Cố đều bị bị trượt, trong mắt y hiện lên một tia hưng phấn, trực tiếp vứt kiếm đi, giảm bớt thời gian vận chuyển linh lực gần như có thể bỏ qua khi vung kiếm, trước khi móng vuốt của Thanh Độ kịp móc xuyên qua trái tim hắn, năm ngón tay Giang Cố đã tạo thành trảo trực tiếp tóm lấy cổ họng gã đập mạnh vào vách đá.

"Quá yếu." Giang Cố có chút thất vọng, hắn còn không dùng toàn lực, mà Thanh Độ ngoại trừ tốc độ cùng sức mạnh có ưu thế ra căn bản là không chịu nổi một kích, "Bảo sao tộc giao nhân của các ngươi đều bị diệt vong."

Những lời này chính xác là giết người không dao, đôi mắt vốn đã kiệt sức của giao nhân trong nháy mắt đỏ như máu, một đoạn long tiêu sắc nhọn đột nhiên bay thẳng về phía mắt Giang Cố.

Trong tổ chim, Vệ Phong chật vật đứng lên nhìn hai người vẫn còn đang đánh nhau ở phía xa, kỳ thật hắn đã tỉnh từ lúc Thanh Độ gào lên rồi, vốn là tính giả vờ hôn mê tìm cơ hội chạy trốn, ai ngờ lão biến thái kia giống như đã nhìn thấu ý đồ của hắn, trực tiếp ném hắn ngã từ trên cao xuống.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ