Chương 18: Chuyện gì vậy sư phụ?

110 12 6
                                    

Dưới đỉnh Liên Vân Phong

"Ngươi đi nghỉ ngơi cho tốt." Giang Cố đưa người tới đó rồi chuẩn bị rời đi.

Vệ Phong lưu luyến nhìn Giang Cố, trong giọng nói có chút chờ mong: "Sư phụ, ngài có muốn lên ngồi chút không?"

"Không cần, ta còn có việc phải làm." Giang Cố dịu giọng từ chối, để tránh cho tiểu tử này nhiều chuyện y liền biến mất ngay tại chỗ.

Vệ Phong sửng sốt nhìn chằm chằm nơi Giang Cố biến mất hồi lâu, sau đó quay người đi lên núi, lúc đầu tốc độ còn chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy lên cùng với gió đêm gào thét trong núi. Nụ cười của Vệ Phong càng lúc càng rạng rỡ, hắn reo hò ầm ĩ, nhảy lên hái một nắm lá trên cây rồi ném vào một tiên hạc đang đi ngang qua.

Tiên hạc vô tội tức giận kêu to một tiếng.

Vệ Phong nhếch miệng cười nói: "Ta có sư phụ, ngươi thì không ha ha ha!"

"..." Tiên hạc trợn mắt, cắn hắn một cái rồi vỗ cánh bay đi.

"Đồ chim chết, ngươi dám cắn ta? Sớm muộn gì ta cũng sẽ nướng ngươi lên ăn!" Vệ Phong ôm cánh tay đau nhức nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề nhạt đi một nửa, hắn chạy hết tốc lực về nơi ở của mình trên đỉnh núi.

"Công tử, ngài đã về rồi." Thị nữ tiến lên nghênh đón.

"Đưa chìa khóa nhà kho cho ta, đúng rồi chuẩn bị thêm một hộp gỗ đàn hương khác nữa, không, mười cái!" Thiếu niên lao thẳng vào nhà kho, theo sau là mấy người thị nữ chạy theo.

"Công tử muốn hộp lớn bao nhiêu?"

"Công tử xin hãy chậm lại, ngài vẫn chưa thay đồ."

"Công tử, trước tiên ăn cơm tối đã rồi hẵng đi nhà kho cũng không muộn."

"Công tử, có chuyện gì mà ngài lại vui vẻ như vậy?"

Mấy thị nữ xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề vây quanh hắn, Vệ Phong sốt ruột xua tay: "Đừng đi theo ta, ta đang chuẩn bị cho lễ bái sư."

"Không phải ngài đã đặt trước ở Tụ Vân thành rồi sao?" Một người đi tới giúp Vệ Phong đẩy lùi đám thị nữ muốn vây quanh hắn lần nữa kia đi.

"Cái đó bỏ đi, không xứng với sư phụ ta." Vệ Phong không giấu được nụ cười trên mặt, bước nhanh về phía nhà kho, "Đúng rồi Hạ Lĩnh, ngày mai ngàn vạn lần phải nhớ gọi ta dậy, lễ bái sư tuyệt đối không thể đến muộn, nhớ kỹ chưa?"

"Đã rõ." Hạ Lĩnh lén quay đầu lại nhìn thoáng qua đám thị nữ kia, "Công tử, những nha đầu này càng ngày càng không có quy củ, hôm sau ngài trở thành đệ tử rồi có muốn đuổi các nàng đi không? Miễn cho việc Giang trưởng lão nghĩ ngài không có ý chí tiến thủ."

"Đuổi đám này thì bọn họ vẫn sẽ nghĩ cách nhét đám khác vào thôi, trái phải đều bị giám sát--" Tâm trí Vệ Phong hoàn toàn không để ý đến điều này, thuận miệng nói.

"Công tử, cẩn thận lời nói." Hạ Lĩnh thấp giọng nhắc nhở hắn.

"Trước tiên đừng nhắc tới các nàng nữa, Hạ Lĩnh, ngươi cảm thấy ta nên tặng sư phụ lễ vật gì thì tốt?" Vệ Phong hăng hái nói: "Lúc trước ta hiểu lầm sư phụ, còn tưởng rằng ngài ấy với Nguyễn Khắc Kỷ và những người kia đều giống nhau. Nhưng vừa rồi sư phụ không những cứu ta còn đặc biệt quan tâm tới ta, ngài còn giúp ta rửa sạch quần áo dính máu, sư phụ của ta thật sự --"

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ