Chương 21: Ta sớm muộn gì cũng phải giết ngươi!

146 15 1
                                    

Thông âm phù trên ngọc bội Giang Cố không ngừng lập lòe, Ô Thác bị ánh sáng kia hấp dẫn, giơ móng vuốt lên gảy ngọc bội bên hông Giang Cố.

Sau đó liền bị Giang Cố nắm cổ ném ra không chút thương tiếc.

Một viên dạ minh châu trong suốt theo động tác của Giang Cố mà rơi ra khỏi tay áo, lọc cọc lăn trên mặt đất hai vòng.

Ô Thác nghiêng đầu lại gần ngửi ngửi, "Chủ nhân, ngài lại làm Vệ Phong khóc à?"

Giang Cố hơi nhíu mày, đối với viên hạt châu này không có bất cứ ấn tượng gì, có thể là ở một lần nào đó Vệ Phong rơi từ trên kiếm xuống bị dọa khóc, không cẩn thận rơi vào trong tay áo y.

Nhớ tới tật xấu động chút là rơi nước mắt của Vệ Phong, sắc mặt Giang Cố lại lạnh thêm vài phần.

Thấy Giang Cố trầm mặc, Ô Thác cho rằng rốt cuộc lương tâm y đã trỗi dậy, vui mừng nói: "Hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi."

Lúc trước Vệ Phong nói chuyện thay đã cứu nó một mạng, Ô Thác đối với hắn rất cảm kích, tự nhiên cũng muốn tri ân báo đáp, cố ý vô tình nói tốt đối phương trước mặt Giang Cố.

Tốt xấu gì cũng có thể làm cho đứa nhỏ kia chịu khổ ít đi một chút.

Giang Cố nhìn viên dạ minh châu nhỏ trên mặt đất, dùng linh lực che chắn thông âm phù không ngừng lóe lên trên ngọc bội lại, "Hôm sau mi đi theo Vệ Phong."

Ô Thác đang dùng móng vuốt chơi với viên dạ minh châu sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn Giang Cố, "Chủ nhân, ngài không cần ta nữa ư!?"

"Mi kết khế ước chủ tớ với Vệ Phong thích hợp hơn." Giang Cố nói: "Ta không giữ lại loại linh sủng một dạ hai lòng."

"Không phải đâu chủ nhân, ta chỉ là... ta chỉ là nghĩ tới việc dù sao Vệ Phong cũng là đạo lữ tương lai của ngài --" Ô Thác ngửa đầu nhìn ánh mắt lạnh như băng của Giang Cố, cụp đuôi xuống, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, ta sai rồi."

Trong khoảng thời gian này ở bên cạnh Giang Cố chỉ có duy một linh sủng là Ô Thác, những ngày không có đối thủ cạnh tranh làm cho nó trở nên trì trệ lười biếng, tự cho rằng mình khác với những linh sủng kia, lại quên mất yêu cầu cơ bản nhất của Giang Cố đối với linh sủng.

Vật sở hữu phải tuyệt đối phục tùng và trung thành, một khi Giang Cố bất mãn sẽ không chút do dự mà vứt bỏ, cho dù trước đó có hao phí bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng đi chăng nữa.

Từ khi Ô Thác ngầm cho phép Vệ Phong cầu xin để nó sống, bị vứt bỏ đã là kết cục được định trước.

Mà giữ Ô Thác đến tận bây giờ chẳng qua là vì nó còn chút tác dụng, Ô Thác rốt cuộc cũng nhớ tới phán đoán của mình lúc mới gặp Giang Cố-- đây là một tên quái vật không tình cảm.

Mười mấy năm làm bạn vào sinh ra tử đối với y mà nói cũng chỉ có thế.

Hai ngón tay Giang Cố khép lại, vẽ ra một pháp trận hình tròn trên mặt đất, ấn ký chu tước ở giữa trán Ô Thác cũng mơ hồ đáp lại, một lát sau, ấn ký trên trán nó liền biến mất không thấy đâu nữa.

[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ