Giang Cố xách Ô Thác đi về phía trước chừng trăm dặm, sau khi hoa văn màu vàng trên nhẫn dịch chuyển một chút về phía Nam, đi thêm mấy chục dặm, xuyên qua một rừng thông, hắn nghe thấy tiếng thác nước chói tai. Một cầu vồng trắng mọc lên từ thác nước và rơi xuống vực sâu rộng khoảng ba mươi mét, hơi nước lạnh ẩm trên hồ đầy sương mù khiến nó càng trở nên sâu lắng và tĩnh lặng hơn.
"Thạch lân sóng tịnh, nhưng lại đầy chướng khí, đây là chỗ quái nào vậy?" Giang Cố bất mãn xoay chiếc nhẫn lại, dòng chảy trên đó rung chuyển vài lần sau đó di chuyển về phía thác nước.
Lông của Ô Thác đã bị hơi nước làm ướt đẫm, ủ rũ cúi đầu liếm móng vuốt, "Chỗ này thật quỷ quái, chủ nhân đi thôi đi thôi."
Giang Cố tạo ra một bong bóng khí nhỏ bằng linh khí dư thừa rồi cho nó vào lắc lư trôi nổi bên cạnh mình, Ô Thác vui vẻ lăn lộn trong bong bóng "Chủ nhân, bong bóng khí này có thể lớn hơn chút nữa không?
"Không thể." Giang Cố lạnh lùng cự tuyệt nó, nhìn chằm chằm vực sâu dưới thác nước không nhúc nhích.
"Chủ nhân?" Ô Thác nghiêng đầu khó hiểu.
Giang Cố vung tay lên, dựng kết giới che giấu hai người, thấp giọng nói: "Có người tới."
Có tới mấy chục tu sĩ đến, bọn họ đều mặc đồ luyện công có tay áo màu xanh ngọc, sau lưng đeo trường kiếm, tóc được búi gọn gàng bằng chiếc trâm hình lông chim màu bạc, vạt áo ngoài cũng được thêu bằng hoa văn tinh xảo và phức tạp, nhìn qua giống như một đám khổng tước xoè đuôi.
"Là đệ tử của Tước Diên tông." Ô Thác ở trong kết giới tò mò mở to hai mắt "Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn lấy vảy Thần Diên?
"Thứ tốt ai chả muốn." Giang Cố nheo mắt lại.
Ô Thác đột nhiên có dự cảm không lành, mỗi khi Giang Cố lộ ra vẻ mặt như vậy kiểu gì cũng có người gặp xui xẻo.
Bên ngoài kết giới, các đệ tử của Tước Diên tông đang bố trí đội hình xung quanh hồ.
"Sư đệ, ngươi có chắc chắn vật đó có ở trong này không?" Một người đàn ông có ria mép nhìn về phía thanh niên đứng đối diện.
Chàng trai cầm la bàn, trong mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ta bói toán liệu việc trước giờ đều vô cùng chuẩn xác, sư huynh tốt nhất vẫn nên nhanh chóng bố trí trận pháp đi."
Các đệ tử khác đều nhìn nhau không dám nhiều lời, dù sao danh ngạch của Linh Long tông năm nay chỉ có một, mà thực lực của đại sư huynh và nhị sư huynh lại tương đương nhau, từ đầu năm hai người đã luôn ngoài sáng trong tối đối đầu không biết bao nhiêu lần.
Công Tôn Dương sờ râu cá trê của mình, cười lạnh nói: "Chỉ sợ lúc đấy vớt lên không phải Thần Diên mà là mấy con giao nhân vô dụng nào đó."
"Sư huynh thiếu linh thạch, chỉ cần là giao nhân cũng có thể bán được mấy chục đồng, bổ sung thêm cho sư huynh." Bốc Lập giọng điệu cứng nhắc nói, bắt đầu truyền linh lực vào trận pháp.
Trận pháp đã được mở, Công Tôn Dương dù có tức cũng chỉ có thể phối hợp trước, mặt nước yên tĩnh bắt đầu chấn động, vòng tròn gợn sóng từ trung tâm nhanh chóng lan ra, tiếng tụng kinh xa xa du dương nhàn nhã vang lên từ bốn phương tám hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơi
RomanceTác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đồ đệ công x lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, cao thủ cạnh tranh ngầm sư tôn thụ Edit: Omali | Bet...