"Lại là oán niệm!" Vệ Phong cảnh giác lui về phía sau nửa bước, trốn ra sau lưng Giang Cố.
Trước mặt bọn họ là hàng nhà đá quen thuộc cùng với những giao nhân trên mắt đeo tơ rồng, có lẽ Giang Cố đã sử dụng một loại pháp bảo nào đó để che giấu khí tức vì vậy đoàn oán niệm giao nhân này đều không lao tới tấn công bọn họ.
Giang Cố nâng tay lên, từ trong lòng bàn tay chậm rãi hiện ra mười sáu lá cờ nhỏ.
"Đây là cái gì?" Vệ Phong tò mò nhìn những lá cờ nhỏ đủ mọi màu sắc này.
Giang Cố đương nhiên không để ý tới hắn, Ô Thác đang được Vệ Phong ôm trên ngực nói: "Là trận kỳ, chủ nhân chuẩn bị bố trí trận pháp ở đây."
Hơn nữa tận mười sáu lá cờ, nhất định là một trận pháp lớn.
Nó không khỏi có chút lo lắng, Giang Cố rất ít khi sẽ dùng đến các loại trận pháp, so với dùng nó thì chủ nhân thích trực tiếp giết cả đám cùng lúc hơn. Nếu thật sự phải bố trí trận pháp, hoặc là đối thủ của Giang Cố rất khó đối phó, hoặc là... linh lực không đủ.
Giữa linh sủng và chủ nhân có một loại khế ước chủ tớ, nhưng loại khế ước này vốn không bình đẳng, Giang Cố có thể quyết định sự sống chết của Ô Thác nhưng Ô Thác lại không thể làm tổn thương Giang Cố. Bây giờ Ô Thác đang bị trọng thương nhưng vẫn chưa chết, một lượng lớn linh lực nó cần đều là của Giang Cố truyền cho.
Vì vậy Tu Chân giới gần như mặc định là nếu linh sủng bị thương nặng về cơ bản coi như đã chết.
Nếu không phải nhờ thiện tâm hiếm có của Giang Cố, cùng với sự cầu cứu của Vệ Phong thì nó cũng chẳng sống được đến hiện tại.
Giang Cố quả thực đã tiêu tốn rất nhiều linh lực cho Ô Thác, nhưng không giống suy đoán của nó, mà là bởi vì Giang Cố vừa liếc qua Vệ Phong với Ô Thác một cái đã tìm ra cách phát huy triệt để giá trị của bọn họ.
Giang Cố dùng linh lực ngưng tụ ra một con dao ngăm rồi đâm thẳng vào ngực mình.
"Chủ nhân!"
"Ngươi làm gì vậy!?"
Ô Thác và Vệ Phong đều đồng thời giật mình trước hành động đột ngột của Giang Cố, ngay cả vẻ mặt sợ hãi cũng giống nhau.
Giang Cố bình tĩnh nhìn máu chảy ra, khống chế linh lực chia máu thành hai dòng lần lượt chảy vào ngực của Ô Thác và Vệ Phong.
Máu của tu sĩ Hóa Thần rất quý giá, kinh mạch vốn đứt gãy của Ô Thác dần được tu bổ lại, nội đan trống rỗng thế mà vẫn ngưng tụ lại được thức hải. Ô Thác vừa cảm động vừa lo lắng nhìn Giang Cố: "Chủ nhân, người không không cần phải làm thế, việc này quá nguy hiểm rồi..."
Về phía Vệ Phong, thức hải và đan điền vốn bị phá hủy do ăn đan dược bừa bãi giờ đây đã khỏi hẳn một cách thần kỳ, tám đoạn kinh mạch trở lại bình thường như chưa từng bị sao cả, hắn gần như có thể cảm nhận được linh lực dồi dào đang chảy nhanh chóng trong cơ thể mình, trị khỏi hết bệnh cũ lẫn những vết thương mới, hắn cảnh giác hơn nhưng cũng có chút biệt nữu: "Ta không cần ngươi giúp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhàn rỗi cùng tiên nhân quét hoa rơi
RomanceTác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết Thể loại: Tu chân, sư đồ, niên hạ, song khiết, yêu nhau lắm cắn nhau đau, HE. Cáu kỉnh đáng yêu, dần biến thái, cá mặn đồ đệ công x lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn độc ác, cao thủ cạnh tranh ngầm sư tôn thụ Edit: Omali | Bet...