Chương 1: Linh dương nhỏ.

6.2K 251 14
                                    

Chương 1: Linh dương nhỏ.
Edit: Charon_1332.

_________

Bắt đầu từ buổi họp phụ huynh hồi học học kì một lớp 11, Trần Luật Minh mới dần chú ý đến cậu bạn tên Lâm Tĩnh Văn.

Và dù cho đã qua bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần Trần Luật Minh nhắm mắt lại là cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng hình ảnh lão cha dượng bụng bia đáng kinh cùng sắc mặt tái nhớt của Lâm Tĩnh Văn ngày hôm ấy. Mỗi lần như vậy cậu chỉ muốn ngồi xổm trước nhà hút thuốc, nhưng xét đến việc Lâm Tĩnh Văn rất nhạy cảm với mùi thuốc, mũi nhỏ chỉ cần khụt khịt cái thôi là em đã ngửi được ngay nên Trần Luật Minh đành thôi, cậu không muốn bị phạt dựa lưng vào tường trước mặt Nhạc Nhạc đâu, như thế mất mặt lắm.

Cả năm lớp 10, Trần Luật Minh hầu như chẳng hề tiếp xúc với Lâm Tĩnh Văn.

Là lớp trưởng nên câu mà Trần Luật Minh nói nhiều nhất là "im lặng", "thầy/cô tới", "trật tự" nhưng hầu hết toàn là nói với mấy đứa học sinh cá biệt trong lớp, còn Lâm Tĩnh Văn thì luôn là người trật tự nhất lớp, em chưa bao giờ nói chuyện trong lớp, vì không có ai nói chuyện cùng với em cả.

Thật ra đây là một chuyện khá là lạ, Lâm Tĩnh Văn trông rất thanh tú sạch sẽ, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, dáng người tuy hơi gầy nhưng không hề có khiếm khuyết rõ ràng gì, hành vi cử chỉ cũng giống người bình thường, theo lý mà nói thì không thể nào không có bạn được. Lúc vừa mới khai giảng còn có không ít bạn nữ chạy đến bắt chuyện với em, nhưng chưa đến một năm thì xung quanh chỗ ngồi Lâm Tĩnh Văn đã vắng tanh.

Đây là ấn tượng chung của Trần Luật Minh về em, từ xưa đến nay cậu không để ý lắm đến những chi tiết giữa các mối quan hệ của người khác, bình thường đến trường toàn là nghiêm túc ngồi nghe giảng, làm hết bài tập mà thầy cô giao rồi tranh thủ lúc tan học thì đi làm part time.

Ngay cả cái chức lớp trưởng kia cũng không phải do Trần Luật Minh muốn làm mà đó là yêu cầu của ông nội cậu.

Ông nội Trần Luật Minh là quân nhân đã giải ngũ, trong nhà có hẳn một mặt tường treo đầy huân chương chiến công của ông. Từ khi Trần Luật Minh còn nhỏ xíu ông nội đã dạy cậu: Phải cố gắng trở thành một phần tử tích cực trong tập thể, người lính mà không muốn làm tướng thì không phải người lính giỏi, học sinh mà không muốn làm lớp trưởng thì không phải học sinh giỏi.

Trần Luật Minh trời sinh trầm tính, không thích chơi trội cũng không ham gì cái danh "lãnh đạo", vì vậy luôn bị ông nội mắng là "đầu óc có vấn đề", Trần Luật Minh cũng đã từng cự lộn với ông nhưng chẳng thể lay chuyển được suy nghĩ của ông nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng nộp đơn xin tranh chức lớp trưởng với giáo viên, không ngờ rằng cậu lại giành chiến thắng với số phiếu áp đảo. Người tranh cử với cậu là một nam sinh hào sảng, tuy rằng rớt nhưng vẫn đi tới vỗ vai cậu nói: "Người anh em à, tôi công nhận là cậu đẹp trai hơn tôi một xíu nên được nhiều gái vote hơn tôi, tôi phục!"

Nam sinh này tên Vương Duật, sau được cô bổ nhiệm làm ủy viên thể dục, thường xuyên rủ Trần Luật Minh đi chơi bóng rổ trong tiết thể dục, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ