Chương 6: Rất thương em.

2.7K 121 8
                                    

Chương 6: Rất thương em.
Edit: Charon_1332.
_______

Tên Trần Luật Minh là do ông nội đặt, ý là "kỷ luật nghiêm minh".

Ông cậu từng nói: quân đội mà vô kỷ luật là không đoàn kết, người lính mà vô kỷ luật là châu chấu sau thu*, Trần Luật Minh mà vô kỷ luật thì phải ăn đòn. Nhưng bây giờ Trần Luật Minh chẳng lo được nhiều như thế vì môi Lâm Tĩnh Văn quá ư là ngọt.

*Gốc là 秋后的蚂蚱 - 秋後的螞蚱,蹦達不了幾天了( châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu): khi thời tiết chuyển lạnh sau mùa thu, châu chấu sẽ chết cóng.

Tim cậu đập rất nhanh giống như có hàng trăm người tí hon cầm gậy đánh nó như đánh trống da. Cậu không nhớ ai là người hôn trước, nhưng giờ mọi chuyện đã thành như vầy: Trần Luật Minh như thằng lưu manh chạy đến nhà người ta rồi đè người ta xuống sô pha mút môi.

Nếu mà để ông cậu biết thì chắc chắn cậu sẽ ăn cán chổi với bị phạt quỳ cho xem.

Tới tận lúc sắp mút trầy da môi em thì Trần Luật Minh mới dừng lại, hai người áp trán vào nhau thở dốc, lồng ngực phập phồng thi thoảng lại chạm vào nhau.

Trần Luật Minh vuốt tóc mái mướt mồ hôi của em ra để lộ đôi mắt đẹp kinh người của Lâm Tĩnh Văn, hai người không nói lời nào mà chỉ nằm nhìn nhau chằm chằm.

Hồi lâu, Trần Luật Minh mới nuốt nước bọt, gian nan nói: "Tĩnh Văn à, em có biết bây giờ chúng mình đang làm cái gì không? Em có biết tại sao mỗi khi anh ôm em là em lại, lại..."

"Em, em biết, chúng mình, mình đang... đang hôn, hôn môi." Lâm Tĩnh Văn ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng cậu: "Bà nói, nói cho, em, em biết... biết rồi. Vì em, em thích, thích anh... nên, nên mới, mới muốn, muốn hôn, hôn anh; muốn, muốn làm... làm tình, với anh, nên, nên em, mới chảy, chảy nước."

Sau lần đầu tiên được Trần Luật Minh ôm thì Lâm Tĩnh Văn đã có phản ứng này, em thấy lạ lạ nhưng cũng không để ý lắm, sau đó phản ứng càng ngày càng mãnh liệt nên em còn tưởng mình mắc bệnh gì đó, thế là bèn nói cho bà Kỷ nghe.

Bà Kỷ biết Lâm Tĩnh Văn là người lưỡng tính, hôm đó bà đã hỏi em rất lâu, cuối cùng còn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới về nhà. Sau đó bà đã phổ cập kiến thức về người lưỡng tính cho em, bảo rằng đó đều là hiện tượng sinh lý bình thường, còn dặn em phải chú ý bảo hộ.

"Nên là, bà biết anh luôn muốn ôm em hả?" Trần Luật Minh bật dậy khỏi ghế sô pha như con tôm sắp bị hấp.

Ban nãy cậu còn giả vờ giả vịt ngồi nói chuyện với người ta trên bàn ăn, trông thì cũng đứng đắn đấy nhưng thật ra là đã bị nhìn thấu lâu rồi!

"Dạ." Lâm Tĩnh Văn kéo đệm sô pha qua che mặt.

Trần Luật Minh nhìn em, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu dịch đệm lót sô pha ra rồi đè Lâm Tĩnh Văn xuống, cọ cọ chóp mũi rồi cụp mắt nhìn em: "Vừa nãy em mới bảo thích anh đúng không?"

"Ừm, ừm." Lâm Tĩnh Văn gật đầu thừa nhận ngay tắp lự.

"Anh cũng thích em, dù cho em là trai hay gái hay cả hai cũng được." Trần Luật Minh liếm láp đôi môi sắp trầy da của Lâm Tĩnh Văn, không nỡ hôn nữa thế là bèn nhích người hôn lên mắt phải còn vương nước mắt của em: "Anh thích em từ hôm họp phụ huynh rồi."

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ