Chương 4: Ôm năm giây.

2.3K 153 29
                                    

Chương 4: Ôm 5 giây.
Edit: Charon_1332
_____________

Kể từ đó trở đi hai người dần thân nhau hơn, thường xuyên đi chơi với nhau sau giờ học, nhưng Lâm Tĩnh Văn không muốn Trần Luật Minh bị cả lớp cô lập vì mình nên không chịu cho cậu lại gần lúc ở trường.

Mặc kệ Trần Luật dửng dưng thế có sao đâu, dạo này thái độ của mấy bạn trong lớp đối với cậu đã tốt hơn nhiều rồi, cậu cũng mong rằng Lâm Tĩnh Văn có thể kết bạn và nói chuyện với người khác nhiều hơn, như vậy có lợi cho việc trị tật nói lắp của em.

Nhưng dù cho cậu có nói gãy lưỡi Lâm Tĩnh Văn cũng không chịu đồng ý, lần nào cũng lắc đầu như trống bỏi, cậu lải nhải nhiều quá là em dỗi cậu luôn, xoay người đi mất, ôm gối ngồi xổm trong góc bồn hoa giận dỗi.

Trần Luật Minh đành thôi.

Một thời gian sau cậu mới nhận ra, bạn nhỏ này trông thì ngoan thế thôi, nhưng thật ra cũng bướng lắm đấy. Lúc không thân thì bạn làm gì em cũng nhìn bạn bằng đôi mắt trông mong; khi thân rồi thì bắt đầu đỏng đảnh, còn có nguyên tắc của riêng mình nữa.

Hơn cả là dù em không cao lắm, chỉ 1m72 nhưng sức ăn rất lớn, cũng rất khỏe, em mà đã ngồi xổm xuống thì bạn có kéo thế nào thì em cũng không nhúc nhích. Em không phải chú thỏ trắng mềm mại mà một chú linh dương mạnh mẽ một cước đá bay đầu diều hâu.

Rất nhanh đã sắp tới kì nghỉ đông.

Lâm Tĩnh Văn không có điện thoại nên đành ghi ngay ngắn địa chỉ nhà và số máy bàn lên một tờ giấy nhỏ, rồi nhân lúc học thể dục đám con trai xuống sân chơi bóng rổ hết lén nhét vào hộp bút của Trần Luật Minh.

Lúc tối Trần Luật Minh về nhà mới phát hiện ra, cậu còn suýt vứt nó đi vì tưởng nó là giấy nháp.

Ngày hôm sau, Trần Luật Minh cũng viết một tờ giấy nhỏ, buổi sách giả bộ đi thu bài tập giúp bạn phụ trách thu bài tập môn vật lý của lớp rồi nhét vào hộc bài của em. Lâm Tĩnh Văn vừa về chỗ đã phát hiện ra ngay, em ngó nghiêng xung quanh thấy không thấy ai bèn mở ra.

Trên giấy viết:

Nhà Trần Luật Minh: Phòng 101 - Đơn nguyên 2 - Tòa 3 - khu Hồng An Tân.

Số điện thoại: 159xxxx5219

Số máy bàn: 0550-xxxx811

Lâm Tĩnh Văn ^_^ ngoan quá.

Lâm Tĩnh Văn mím môi cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Em vuốt ve năm chữ và cái mặt cười kia đến khi tờ giấy bị em xoa cho nhàu mới chịu cất đi, sau đó em lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu kiếm Trần Luật Minh, phát hiện cậu cũng đang mỉm cười mình mình.

Trần Luật Minh chớp mắt với em hai cái, Lâm Tĩnh Văn cũng chớp hai cái đáp lại, còn chớp rất cật lực, chun cả mũi vào luôn.

Trần Luật Minh muốn ôm em rồi.

Từ bữa tiệc năm mới đến giờ bất quá mới hai mười ngày, Trần Luật Minh đã dụ Lâm Tĩnh Văn cho cậu ôm em, tuy chỉ được ôm bốn năm giây thôi nhưng Trần Luật Minh cũng đã hài lòng thỏa dạ rồi.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ