Chương 14: Ngốc rồi.

1.1K 52 5
                                    

Chương 14: Ngốc đi rồi.
Edit: Charon_1332
_______

Sau khi khai giảng là đến học kì hai của lớp 11, việc học cũng dần trở nên nặng hơn. Đến cả ngày thứ bảy cũng bị trường chiếm mất để học bù, tối chủ nhật thì bắt học sinh phải học tự học, vả lại số cuộc thi mà Trần Luật Minh phải tham gia cũng càng lúc càng nhiều, có khi cậu còn phải sang tỉnh khác để học bồi dưỡng, mà mỗi khi đi là hơn nửa tháng mới về nên hai người rất hiếm khi tìm được cơ hội để thuê phòng.

Nhưng thời gian bận rộn luôn trôi qua nhất nhanh.

Vì không tập luyện nhiều nên trình của Lâm Tĩnh Văn vẫn cứ dậm chân mãi ở mức "nói bốn chữ không ngắt quãng" cho đến hết học kì, vừa nghỉ nghe cái là đã bị Trần Luật Minh bắt luyện tập cả ngày.

Ở trên giường.

Lâu rồi không làm nên lúc đầu Lâm Tĩnh Văn thấy vui lắm, lời tục tĩu như nào cũng dám nói hết, nào là "lồn dâm" rồi "cặc bự" khiến mặt mũi Trần Luật Minh đỏ bừng, chỉ có thể hôn sâu chặn miệng em lại.

Nhưng sau đó Lâm Tĩnh Văn chỉ còn biết rên "ư ử" liên tục. Cặc Trần Luật Minh vừa to vừa khỏe, lại không hề có xíu kĩ năng hoa hòe hoa sói nào, cậu cũng không nỡ địt em bằng nhiều tư thế nên chỉ đành đè em xuống nắc liên hồi rồi lại nắc liên hồi, khiến em lên đỉnh một cách nhanh gọn lẹ.

Sau khi dùng hết một hộp bao cao su thì hai người mới dừng lại nói chuyện với nhau.

Lâm Tĩnh Văn nằm trên giường đọc lại bản thảo mà mình chuẩn bị nộp cho tòa soạn, bút bi trong tay em liên tục chuyện động, thi thoảng lại viết viết vẽ vẽ gì đó, Trần Luật Minh hôn lên sống lưng cùng hõm lưng trần trụi của em, câu được câu chăng trò chuyện với em.

"Hình như anh còn chẳng hấp dẫn bằng bản thảo của em nữa, em cứ nhìn nó hoài mà chẳng nhìn anh gì cả." Trần Luật Minh thấy hơi tủi thân.

"Không phải, vừa làm xong nên, em có linh cảm, phải ghi lại nó, mới được." Lâm Tĩnh Văn quay đầu, nâng căng chân trắng nõn của mình lên đạp lên cơ ngực của Trần Luật Minh, vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa gian manh.

Trần Luật Minh cười ngờ nghệch: "Bình thường làm xong anh chỉ có một suy nghĩ thôi, đó là làm thêm một lần nữa."

Lâm Tĩnh Văn bật cười khanh khách, bỏ bản thảo xuống lăn vào lòng Trần Luật Minh, gối đầu lên đùi cậu rồi cầm nó lên xem tiếp.

Trần Luật Minh thấy loáng thoáng mấy từ "rừng rậm", "vui chơi", "động vật nhỏ" trong bản thảo thế là bèn hỏi em: "Em viết truyện thiếu nhi à?"

"Anh đừng có đọc! Đợi khi nào em, xuất bản em khác, cho anh xem." Lâm Tĩnh Văn gập bản thảo lại rồi hờn dỗi đập vài Trần Luật Minh một cái.

Trần Luật Minh vội vàng giơ tay xin hàng: "Anh thề là anh mới đọc được có mấy chữ thôi."

Lâm Tĩnh Văn nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm như đang cẩn thận xác nhận xem lời của cậu là thật hay giả, sau đó em bị Trần Luật Minh ôm vào lòng hôn sâu.

Em đúng là một chú linh dương nhỏ vừa thận trọng vừa nhạy bén.

Đáng yêu quá.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ