Chương 19: Không giống nhau.

472 47 0
                                    

Chương 19: Không giống nhau.
Edit: Charon_1332.
________

Lâm Tĩnh Văn hoảng hốt chạy về nhà, ngay khi cửa nhà đóng lại, hình như em lại ngửi thấy cái mùi hôi thối kia. 

Em vén tay áo bên trái lên, để lộ những vết sẹo vừa nông vừa sâu rồi bắt đầu ngửi lấy ngửi để nhưng lại chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm hương diên vĩ thơm dịu, nhưng chỉ cần em thả tay áo xuống hoặc nhắm mắt lại thì cái mùi kinh tởm đó sẽ hóa thành xiềng xích giam em lại trong căn phòng không có cửa sổ như chín năm trước.    

Đó cũng từng là cơn ác mộng mà em không thể thoát khỏi suốt hai năm trời.

Lâm Tĩnh Văn trượt xuống sàn, tựa lưng vào  cửa rồi nâng đôi tay đang run rẩy của mình lên che mặt, thở hổn hển.

Em không ngừng tự nhủ:

Không sao hết, mày khỏi bệnh từ lâu rồi.

Chin năm trước mày đã gặp bác sĩ giỏi nhất, mày nghe theo lời dặn của bác sĩ hai năm, nghiêm túc uống thuốc, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, học tập chăm chỉ rồi tập thể thao, bây giờ mày là một người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, mày có thể cho phép người khác động chạm và tiếp xúc với mày, cũng có tư cách ôm người mình yêu, hôn môi hay thậm chí là làm tình. 

Hôm nay chẳng qua là do gặp lại nhau sau chín năm, mày nhớ tới những kí ức không mấy tốt đẹp sau khi hai đứa chia tay, thế nên lúc anh ấy chạm vào mày, mày mới phải ứng mạnh như vậy.
 
Thậm chí từ tận đáy lòng mày còn muốn được lại gần anh ấy.

Bình thường khi Ngôn Cẩn đứng cạnh mày, mày sẽ cảm thấy khó chịu và muốn đẩy cô ra đúng không? Nhưng khi anh ấy đến gần mày, mày sẵn lòng để anh ấy ôm, chờ được anh ấy hôn cơ mà.

Lâm Tĩnh Văn không ngừng lặp đi lặp lại xây dựng tâm lý cho mình, nhịp thở của em dần ổn định lại, mùi hôi thối nồng nặc khắp phòng cũng dần biến mất.

Lâm Tĩnh Văn tỉnh táo lại, em đi đến phòng tắm rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hốc hác của mình trong gương, nhìn một hồi lâu.

Sáng hôm sau, Lâm Tĩnh Văn dậy sớm sửa soạn bản thân rồi lái xe đến đón Trần Luật Minh. 

Hôm qua họ hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, Lâm Tĩnh Văn còn đề nghị dẫn anh đến quán điểm tâm gần trường ăn sáng nhưng lại bị Trần Luật Minh từ chối khéo, anh bảo mình ăn ở canteen của doanh trại cũng được, Lâm Tĩnh Văn đến đón anh muộn một chút cũng không sao. 

Kết quả 6 rưỡi Lâm Tĩnh Văn đã lái xe cổng doanh trại, vừa dừng xe thì đã trông thấy Trần Luật Minh ra khỏi cổng từ kính chiếu hậu.

Chiến sĩ trong vọng gác đứng nghiêm chào anh, anh cũng chào lại, hai sọc vàng và ngôi sao trên vai Trần Luật Minh lấp lánh dưới ánh bình minh.

Lâm Tĩnh Văn hồi hộp nuốt nước miếng, dời mắt thầm nghĩ chút nữa nên nói gì đây, Trần Luật Minh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.  

Lâm Tĩnh Văn chủ động chào anh: “Chào buổi sáng, trung tá Trần.”

“Chào.” Trần Luật Minh hờ hững gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tĩnh Vân chưa đầy một giây đã ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước.  

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ