Chương 21: Là ai?

480 44 1
                                    

Chương 21: Là ai?
Edit: Charon_1332
_______

Anh ấy tới thành phố Đàm vì một người.

Lâm Tĩnh Văn nhẩm đi nhẩm lại những lời ấy.

Trần Luật Minh tới thành phố Đàm vì ai đó, người khiến anh bất chấp rủi ro, sẵn sàng bỏ công bỏ sức, bất chấp quy trình xét duyệt khắt khe rườm rà phức tạp của quân đội để đến thành phố Đàm là ai?  

Ánh mắt khi trông thấy mình ở hội trường ngày hôm đó của Trần Luật Minh tràn đầy sự kinh ngạc, có lẽ là vì gặp mình ở đó nên mới thấy bất ngờ, vậy nên lúc ra khỏi hội trường mới quên lấy dù.

Nếu Trần Luật Minh biết em đang làm ở đại học Đàm và đến đó vì em thì không thể nào có vẻ mặt như thế khi nhìn thấy em được.

Mỗi lần Lâm Tĩnh Văn nghĩ nhiều là lại có cảm giác như bị ai đó cứa vào người.

Em ngồi trong phòng khách cả đêm, dần chấp nhận sự thật rằng: Trần Luật Minh đã có người yêu, anh ấy đến thành phố Đàm vì người ấy, người ấy không phải Lâm Tĩnh Văn. 

Ngay từ đầu đã không phải rồi. Khi trời gần sáng, Lâm Tĩnh Văn đã nghĩ như thế.

Bây giờ anh ấy có sự nghiệp, có bạn bè, có người yêu, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có một gia đình nhỏ. Tốt quá rồi.

Ai cũng thích tiến về phía trước hết, chẳng ai muốn dậm chân tại chỗ nhìn lại phía sau mãi cả.

_____

Hôm nay là ngày hội nghị thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. Lâm Tĩnh Văn tắt chuông điện thoại, ngủ từ sáng đến tận tối.

19h30, Lâm Tĩnh Văn thức giấc, mò mẫm mở điện thoại lên, trên màn hình hiện hơn chục tin nhắn của Ngôn Cẩn nhắc em nhớ tới tham dự tiệc chia tay, Lâm Tĩnh Văn mở khung chat soạn vài câu từ chối nhưng lại ngừng lại vài giây rồi xóa đi.       

Thôi thì cứ đi nhìn anh lần cuối vậy, em sẽ chỉ đứng từ xa thôi, sẽ không để anh phát hiện đâu, cũng sẽ không quấy rầy gì hết.

Tiệc chia tay bắt đầu vào lúc 20:00 giờ, trong những dịp như vậy đa số khách mời sẽ về ngay sau khi phát biểu xong, Lâm Tĩnh Văn thấy hơi lo lắng bèn vội vàng thay đồ sửa soạn, phóng xe đến khách sạn. 

Lâm Tĩnh Văn bắt gặp Ngôn Cẩn ngay khi vừa ra khỏi thang máy. 

Tối nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội rất đẹp, mái tóc thường được buộc gọn buông xõa khiến khuôn mặt tròn như trái táo của cô càng thêm đáng yêu.

“Thầy Lâm đến rồi.” Ngôn Cẩn vòng đến bên phải em rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em: “Không có cậu ở đây tớ lo muốn chết luôn, cứ sợ mình làm sai hoài.”  

Cơ thể Lâm Tĩnh Văn cứng đờ nhưng cũng không tránh cô.

Ngôn Cẩn thấy Lâm Tĩnh Văn không né mình bèn kéo em đi về phía khách sạn, vừa đi vừa nói liến thoắng: “Để tớ nói cho cậu nghe, tớ tia anh trung úy Trần kia mấy hôm nay rồi, ảnh ngon quá trời luôn á. Đẹp trai, quân hàm cao, giỏi mà không hề kiêu, đã thế còn biết thông cảm cho người khác, hẹn hò với ảnh chắc chắn sẽ tuyệt lắm cho coi.”    

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ