Chương 16: Vớ vẩn

475 32 3
                                    

Chương 16: Vớ vẩn.
Edit: Charon_1332
_______

“Tính sao giờ?” Vương Duật bực bội giơ chân đá mạnh vào lan can khiến bụi bay tứ tung.  

Quen nhau lâu như thế, phải nói là Trần Luật Minh đã yêu Lâm Tĩnh Văn hết lòng, y thấy hết. Còn Lâm Tĩnh Văn thì sao, bình thường đã chẳng thấy cậu ta tỏ vẻ quan tâm Trần Luật Minh mấy rồi, giờ lại còn không nói không rằng gì mà bỏ qua nước ngoài?

Ban nãy trong điện thoại cũng không thấy nói lắp nữa, nói câu “Không về nữa” cũng dứt khoát dễ dàng lắm.

Trần Luật Minh thì sao, mới chỉ không liên lạc được cho em một buổi sáng thôi mà đã lo sốt vó lên rồi, khó khăn lắm mới nói chuyện được với nhau thì lại nghe báo rằng hai đứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thế thì sao mà cậu chấp nhận nổi đây? 

Càng nghĩ càng thấy bực thế là Vương Duật bèn quay đầu nói với Trần Luật Minh: “Anh Trần này, mẹ nó tao thấy Lâm Tĩnh Văn tồi vãi ra ý, không về thì không về, ai thèm xin nó chứ? Mày cũng đừng để bụng quá làm gì, cứ coi như là bị mất đồ thôi, nếu mày muốn thì tao sẽ giới thiệu cho mày vài cô… à không vài cậu đẹp hơn nó nhiều!”

Trần Luật Minh bình tĩnh hơn y nhiều, không suy sụp cũng không nổi nóng mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động hồi lâu, sau đó quay người xuống lầu.

Vương Duật vội vã đuổi theo, vỗ vỗ vai cậu: “Đúng không, có gì to tát đâu mà, quên nó đi quên nó đi. Giờ chúng mình quay về trường ha, mình bỏ gần hai tiết rồi á, thảo nào cô Lưu cũng mắng vốn mình cho mà coi.”

“Mày về đi, tao đến đồn công an một chuyến đã.”

……Cậu biết chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

__________

Chú cảnh sát ở quầy báo án bấm chuột lạch cạch, miệng thì hỏi chuyện Trần Luật Minh nhưng tầm mắt của y thì vẫn luôn dán vào màn hình, Trần Luật Minh chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của y phía sau máy tính.

“Lần cuối cùng cháu liên hệ với cậu bé, cậu bé đã nói những gì?”

Đây là lần thứ ba Trần Luật Minh bị hỏi câu này.

“Hơn 9 giờ sáng hôm nay, cháu gọi điện cho em ấy, em ấy bảo mình đang ở nước ngoài nhưng….”

“Cháu là gì của cậu ấy.”

“Là bạn cùng lớp ạ.”

“Chú lặp lại lần nữa, chuyện của cháu không phù hợp với yêu cầu tố giác có người mất tích.” Chú cảnh sát đối mặt với cậu, không kiên nhẫn nói: “Là học sinh thì ngoan ngoãn quay về trường học đi, đừng có suy nghĩ linh tinh rồi chạy tới báo án, đây là đang lãng phí lực lượng cảnh sát đấy cháu có biết không hả?”   

Trần Luật Minh đột nhiên đứng lên, chống tay lên quầy rồi nghiêng người về trước, lạnh lùng hỏi: “Xin hỏi sao chú loại loại trừ khả năng em ấy bị bắt ép?”

Vương Duật đứng bên cạnh vội vàng lôi cậu lại: “Bình tĩnh bình tĩnh, đây là cục cảnh sát đấy.”

Chú cảnh sát cũng ngây người trước hành động bất ngờ của cậu nhưng chẳng bao lâu sau đã bình tĩnh lại, y vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào cậu cảnh cáo: “Đừng có lộn xộn, học sinh cấp ba mà có tiền án tiền sự là không phải chuyện đùa đâu.”

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô tục ] Tựa sao dẫn lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ